Chung Phòng Cách Vách - Phần 2

Chương 6



Hạ An không biết Duy Khải đã đi đâu cả nửa ngày hôm qua nữa. Đã vậy khi cô gọi cho anh thì anh nói có việc bận nên hôm nay không đưa cô đến trường được, bảo cô đi nhờ xe của Mỹ Linh.

Mỹ Linh là bạn học hồi cấp 2 của Hạ An và Duy Khải, cậu ấy cũng học cùng trường cấp 3 chung với hai người luôn nhưng mà khác lớp thôi.

 Lâu lâu Hạ An gặp Mỹ Linh ở dưới sân trường thì hai đứa có đứng lại nói chuyện phiếm một hồi mới về lớp của mình.

Hạ An lúc này đã đến trường, cô ngồi trong lớp để ôn lại bài cũ một chút.

Bài thì Hạ An đều đã học ở nhà trước rồi, chỉ cần đọc sơ qua là có thể nhớ, một hồi vào tiết thầy, cô trả bài thì không cần phải sợ gì cả.

Trong lúc Hạ An đang học bài thì dãy hành lang ở ngoài lớp bỗng nhiên nhộn nhịp khác thường.

Không những mọi người tụ tập lại rất đông mà cô nghe có người còn phấn khích mà hét lên.

 “ Má ơi, đẹp trai quá! “

Không phải chỉ có một tiếng hét chói tai đó đâu nha, mà là những tiếng hét liên tiếp với nhau.

Hạ An thầm nghĩ chắc là mấy cô bạn đó nhìn thấy cậu hot boy của trường rồi.

   Cô ngồi nghĩ lại cũng lạ, lần trước là cậu bạn hot boy đó được mấy cô bạn chạy theo phía sau theo đuổi thiệt, nhưng mà chỉ là vài cô bạn đó thôi còn lại thì nhìn qua chứ không chạy theo, mà cũng không có ai la hét lên như thế này cả.

Điều quan trọng nữa là cũng không thu hút nhiều người như vậy, bây giờ cả dãy hành lang đông nghẹt người luôn rồi, trong lớp cô cũng chạy ra muốn hết.

Hạ An thì vẫn ngồi yên tại chỗ, tính cô có hơi hướng nội cho nên những chỗ đông người thường sẽ không lại.

Nhưng mà tiếng la hét đó chẳng những không nhỏ hơn mà ngày càng lớn, dường như là đang đến gần chỗ cô.

Đỉnh điểm là trước cửa lớp bây giờ đã đông nghẹt rồi.

Trong đám người đó xuất hiện một cậu thiếu niên dáng người cao ráo, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng khoe trọn từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt.

Hạ An trong lòng cảm thán “ Quả thật rất đẹp! “

So với cậu hot boy của trường thì còn đẹp hơn nhiều.

Cậu thiếu niên đi tới đâu thì đám đông đó lại tự động dạt ra sang hai bên để nhường đường cho cậu ấy. Tuy gương mặt của cậu ấy rất đẹp nhưng lại toát lên sự lạnh lùng khiến người ta không dám đến gần, không dám chạm đến.

Rồi cậu ấy bước vào lớp của Hạ An.

Hạ An nghĩ thầm chắc là bạn mới chuyển trường đến rồi.

Nhưng mà sao cậu ấy hơi quen quen thế nhỉ?

Mà khoan đã!

Cậu bạn đó bước lại chỗ của cô đang ngồi kìa.

Trong khi Hạ An đang hoảng hốt thì cậu ta đã ngồi vào chỗ kế bên cô luôn rồi.

Hạ An ngơ ngác, hoá đá ngay tại chỗ luôn. Phải mất vài phút sau cô mới lấy hết can đảm mà nói:” Cậu ơi, chỗ này đã có người ngồi, cậu không ngồi ở đây được đâu. “

Cậu bạn đó xoay qua nhìn Hạ An, không nói một lời nào mà đưa tay lên gõ trán cô một cái " cốc ".

Hạ An thấy đau liền lấy tay xoa xoa trán, không hiểu tại sao cảm giác này lại quen đến như vậy.

“ Vũ Ngọc Hạ An, từ khi nào mà chỗ của tôi, tôi cũng không được ngồi vậy? “ Người ấy lên tiếng chất vấn.

Hạ An vừa bụm trán vừa nhìn chằm chằm đối phương.

Sao giọng nói này lại quen thế nhỉ?

Hạ An chợt nhận ra cái gì đó rồi há hốc mồm, kinh ngạc vô cùng:“ Cậu không lẽ là….Duy Khải? “

Duy Khải lúc này có hơi bực bội vì có người đã không nhận ra anh:” Chứ còn ai vào đây nữa? Cậu nghĩ nguyên cái trường này có đứa nào lớn gan dám cướp chỗ của tôi hả? “

Hạ An dường như không thể tin được vào mắt nhìn nữa rồi. Duy Khải lúc trước và Duy Khải bây giờ hoàn toàn khác nhau một trời một vực luôn.

Áaaaaaa!!!

Hạ An thậy sự muốn hét lên giống như vậy, bây giờ cô đã hiểu cảm giác lúc nãy của mấy người ở ngoài hành lang rồi.

Hạ An ngu ngốc hỏi:” Duy Khải, có phải cậu vừa đi làm phẫu thuật đổi đầu không? “

Duy Khải lúc này cạn lời bởi câu hỏi ngốc nghếch của Hạ An:” Cậu có thấy ai đi làm phẫu thuật đổi đầu chưa? “

Hạ An lắc đầu.

“ Vậy mà cũng hỏi. “

“ Sao cậu đẹp lên được hay vậy? “

Nghe được Hạ An khen đẹp bỗng dưng bao nhiêu bực bội vì cô không nhận ra anh đều tan biến hết.

“ Cậu thấy tôi đẹp thật sao? “ Duy Khải chống tay lên cằm xoay mặt nhìn Hạ An. Anh ta đang lợi dụng triệt để khuôn mặt hiện giờ để dụ dỗ Hạ An nói thật.

Làm sao mà không lợi dụng cho được, lúc trước vì Hạ An rất hâm mộ những người học giỏi cho nên Duy Khải đã cố gắng học thật chăm chỉ, thật giỏi để cô chú ý đến anh, bây giờ biết Hạ An thích những người đẹp thì làm sao lại không tận dụng khuôn mặt của mình cho được.

Chỉ cần Hạ An thích mẫu người như thế nào, anh điều sẽ trở thành người như thế đó.

Hạ An lúc này mới gật đầu.

Duy Khải khá vừa lòng, rồi hỏi tiếp:“ Vậy cậu thấy tôi với cậu hot boy kia thì ai đẹp hơn? “ Đã được người ta khen đẹp rồi mà tính thích hơn thua của anh ta vẫn không thay đổi.

“ Cậu đẹp hơn! “ Cái này là nói thật chứ không phải muốn lấy lòng đâu.

Duy Khải nghe xong thì khoái mà cười như điên, nhưng chỉ dám cười trong lòng thôi, còn bên ngoài thì phải giữ hình tượng.

Một lúc sau, anh mới bình tĩnh lại được rồi nói:” Tôi đẹp là nhờ cha tôi. ”

Cái này thì Hạ An công nhận, dù dượng Hải cũng đã gần bốn mươi tuổi rồi nhưng vẫn còn rất phong độ, chắc chắn hồi còn trẻ hẳn là một soái ca.

Thậm chí khỏi cần tưởng tượng đâu xa xôi, hãy nhìn cái cách mà ông ấy đã có hai đời vợ rồi mà bồ cũ vẫn còn tiếc nuối bám theo là đủ hiểu, ông ấy phải đẹp cỡ nào thì mới như vậy.

Duy Khải nói câu trước thì Hạ An còn hiểu được, nhưng câu tiếp theo lại khiến cô không tài nào hiểu nổi.

“ Hạ An, gen của nhà tôi rất tốt. “

“....Gen nhà của cậu tốt thì liên quan gì đến tôi? “ Nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn không hiểu Duy Khải đang nói về vấn đề gì.

Duy Khải nhìn Hạ An rồi tiếp tục nói:” Không phải cậu muốn ngắm người đẹp sao? Vậy cho nên, cậu phải lựa gen tốt như tôi làm ưu tiên hàng đầu cho sau này chứ. “ Vừa dứt câu, trên môi anh ta đã nở một nụ cười có thể khiến biết bao trái tim thiếu nữ dễ dàng bị đổ gục.

Thỏ ngốc Hạ An vẫn cứ nhìn con cáo già Duy Khải với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì.