Chung Phòng Cách Vách - Phần 2

Chương 70



Giọng anh khàn khàn vang lên:" Hạ An, em đối xử tệ bạc với anh như vậy, anh nổi giận một chút cũng không được nữa sao? Vậy mà, em không thèm dỗ anh, em bỏ anh đi… đi đến tận 6 năm. "

Hạ An ngỡ ngàng.

Trong những giây phút của thời tuổi trẻ bồng bột, cô đã làm ra một việc không thể tha thứ được.

Cô cứ nghĩ rằng, tình cảm của những đứa trẻ con thì không đáng nhắc đến.

Tình yêu thời niên thiếu chẳng thể nào được bền lâu, khi lớn rồi thì sẽ quên hết thôi.

Nhưng cô đã sai.

Chính suy nghĩ đó của bản thân đã khiến cho chàng thiếu niên của cô phải sống trong nỗi nhớ nhung, tức giận, đau khổ suốt 6 năm trời.

Cô đưa tay lên vuốt ve gò má của chàng trai ấy, khẽ nói:" Xin lỗi! "

Nhưng Duy Khải bất ngờ gạt tay cô ra:" Không muốn nghe xin lỗi. "

Rồi anh vòng tay qua eo cô, ôm chặt lấy cô vào lòng.

Hạ An đưa tay lên khẽ vuốt ve mái tóc của anh, kiên nhẫn dỗ dành:" Ngoan, đừng giận nữa! "

Hai bàn tay cô áp lên má anh, để anh nhìn thẳng vào mắt cô, trên môi cô khẽ nở một nụ cười.

Duy Khải có thể thấy được nụ cười của người con gái ấy rất đẹp.

Ánh mắt anh say đắm ngắm nhìn cô mãi, trái tim không chịu nghe lời, chỉ bởi vì nụ cười toả nắng của người con gái ấy mà đã bị lỗi nhịp.

Tình yêu của thời tuổi trẻ lại lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ như thủy triều, cuốn lấy anh đi.

Bất ngờ, cô nhón chân hôn lên môi anh.

Bàn tay của Duy Khải đang vòng qua eo cô ngày càng siết chặt, ép cô sát vào người anh, trong mơ màng mà đáp lại nụ hôn đó. Truyện Mỹ Thực

Hạ An đưa tay lên cởi hết từng cúc áo sơ mi của anh xuống.

Bị ngón tay của cô chạm vào da thịt, cả người anh liền cứng đờ, đưa tay lên nắm lấy hai bàn tay đang cố gắng cởi bỏ cả áo lẫn quần của anh xuống, muốn ngăn cản hành động của cô.

Dường như là, có một chút phản kháng nhưng lại không đáng kể.

Cuối cùng thì cũng bị cô cởi xuống sạch sẽ.

Ở khoảng cách này, cô có thể thấy được gương mặt của chàng trai ấy có chút đỏ, hốc mắt vẫn còn ươn ướt, dáng vẻ hệt như đang bị cô ức hiếp, bị cô ép buộc nhưng lại không dám phản kháng.

Hạ An có chút khổ sở hỏi:" Có phải đàn ông không? " Cô đã làm đến mức này rồi mà cũng đứng im bất động.

Yết hầu của chàng trai ấy chuyển động lên xuống, giọng khàn khàn đáp lại:" Em nghi ngờ anh sao? "

Khoé môi cô khẽ cong lên trêu chọc.

Anh liền kích động, áp người cô lên cánh cửa, khoá chặt hai tay cô lại, nhanh chóng trút bỏ những thứ rườm rà trên người cô xuống.

Giọng của Duy Khải thì thầm bên tai cô:" Hạ An, giao cho anh! "

Hạ An " ừm" lại một tiếng bằng giọng mũi.

Anh nâng một chân của cô lên vòng qua hông anh, từ từ tiến vào bên trong.

Cơn đau truyền đến, cả người cô không ngừng run rẩy, tay chân mềm nhũn vô lực chỉ biết bám chặt vào người chàng trai ấy.

Khuôn mặt phiếm hồng vùi sâu vào khuôn ngực rắn chắc của anh, mắt nhắm khẽ.

Cô không có gì cả, chỉ có bản thân mình thôi.

Chỉ có thể dùng bản thân của mình để chuộc lỗi với anh thôi.

Có thể quyết định lần này vẫn là một sai lầm.

Hạ An năm mười ba tuổi đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ được, đã vô tình làm tổn thương một chàng thiếu niên trẻ, đến năm hai mươi bốn tuổi, lại tiếp tục phạm sai lầm.

Dùng một sai lầm để chắp vá một sai lầm của mình trong quá khứ.

Nhưng thật sự cô không biết phải làm như thế nào cả.

Như thế nào để trái tim của chàng thiếu niên ấy không bị tổn thương vì cô nữa?

Làm sao để cho trái tim của chàng thiếu niên ấy có thể lành lặn lại đây?

Cô không biết.

Khi nhìn thấy anh đau khổ vì cô, bi lụy vì cô thì cô lại không chịu nổi, cảm thấy tội lỗi… có chút yếu lòng.

Muốn đến gần bên anh, xoa dịu đau đớn đó.

Duy Khải cảm nhận được người ở trong lòng đang run rẩy, vòng tay anh càng ôm chặt lấy cô hơn, dịu dàng xoa đầu cô, không ngừng thì thầm những lời dỗ dành, trấn an:" Ngoan nào, Hạ An rất giỏi, một chút nữa sẽ hết thôi, không làm em đau nữa. "

Hạ An bất chợt cảm thấy thật giống với lời dỗ ngọt dành cho mấy đứa con nít, đầu tiên là sẽ khen nó rồi mới dụ nó nghe theo lời mình.

Sau đó, Duy Khải bế cả người của cô lên. Anh đi lại ghế sofa, để cả hai cùng nằm trên ghế.

Diện tích vô cùng chật hẹp, mọi sự di chuyển đều rất khó khăn.

Trong không gian yên tĩnh này dù là âm thanh nhỏ nhất cũng có thể nghe thấy rất rõ, rất lớn, vang dội khắp cả căn phòng.

Không biết đã qua bao lâu, người cô đã ướt đẫm mồ hôi, mắt cũng đã mở không nổi nữa.

Nhưng chàng trai ấy vẫn cứ miệt mài, rong ruổi trên người cô, quyến luyến hôn lên môi cô, lên cổ, khắp cơ thể cô đều có nụ hôn của anh đi qua.

Cứ như thế, cô đã ngủ thiếp đi trong sự dịu dàng của chàng trai ấy.