Chung Phòng Cách Vách - Phần 2

Chương 84



Sáng hôm sau.

Duy Khải đang ngồi trong phòng giám đốc làm việc thì Đăng Khoa từ bên ngoài hớt hải chạy vào trong nói với anh.

" Duy Khải, không xong rồi! Phòng truyền thông vừa thông báo cho tôi biết sáng nay trên mạng xuất hiện một bài báo vu khống công ty mình sử dụng vật liệu xây dựng kém chất lượng để thi công công trình. "

Duy Khải nghe vậy thì vội vàng cầm lấy điện thoại trên tay Đăng Khoa, xem bài báo.

Càng lướt xuống xem, sắc mặt của anh càng trở nên âm trầm.

Đăng Khoa còn nói thêm:" Bài báo đó còn nói cậu là người đã cố tình rút ruột vật liệu của công ty. "

Duy Khải đưa lại điện thoại cho Đăng Khoa, rồi chống tay lên cạnh bàn trầm tư suy nghĩ.

Đăng Khoa hỏi:" Cậu thử nghĩ lại xem dạo gần đây mình có xích mích với ai không? "

Duy Khải lãnh đạm nói:" Tôi vừa mới giành được gói thầu bệnh viện Việt Á, gói thầu này không hề nhỏ, chắc chắn có người sẽ không cam tâm nên đã hắt nước bẩn vào tôi. Nói theo cậu thì dạo gần đây người mà xích mích với tôi không hề ít. "

Đăng Khoa nghe vậy thì rối rắm cả lên:" Bây giờ phải làm sao đây? "

Trái ngược với Đăng Khoa, Duy Khải bình tĩnh nói:" Cậu bảo phòng truyền thông 10 phút nữa tập trung đầy đủ tại phòng họp, tôi cần họp gấp để bàn bạc về việc gỡ bài báo này xuống, nếu để nó tiếp tục tràn lan như thế này thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến dự án Việt Á. "

Đăng Khoa nghe xong liền khẩn trương làm theo lời của Duy Khải.

Đến gần trưa, bài báo đã được gỡ xuống.

Nhưng điều không thể tránh khỏi cũng đã đến, phía bên chủ thầu đã gọi điện cho Duy Khải hỏi về vụ bài báo đó.

Duy Khải đã lường trước được sự việc này nên gửi cho bên chủ nhà thầu những giấy tờ vừa mới được cơ quan chức năng kiểm tra, có dấu mộc rõ ràng chứng minh vật liệu hoàn toàn đạt tiêu chuẩn.

Có vẻ bên phía chủ nhà thầu vẫn chưa tin tưởng lắm vào những giấy tờ mà Duy Khải đưa ra, nhưng vẫn không hủy bỏ kết quả đấu thầu, công ty vẫn có thể tiếp tục thi công dự án Việt Á.

Đến hôm sau, mọi chuyện dường như chuyển biến không theo chiều hướng khả quan cho lắm.

Các nhà đầu tư khi nghe được thông tin trên bài báo đó liền đồng loạt rút vốn ra khỏi dự án, mặc dù được phía bên chủ nhà thầu và bên Duy Khải nỗ lực khẳng định bài báo đó là hoàn toàn bịa đặt.

Bây giờ dự án đang trong tình trạng không có vốn để tiếp tục thi công.

Cuối cùng, chuyện cũng đến tai chủ tịch của công ty.

Ông liền gấp rút từ Hà Nội bay vào thành phố để giải quyết vụ việc này.

" Cậu nói đi chuyện này là sao? Chỉ có một bài báo như vậy mà cũng không giải quyết ổn thỏa để mọi chuyện rùm beng lên, bây giờ các nhà đầu tư rút vốn hết rồi. Cậu tính xử lý làm sao đây? " Ông chủ tịch bây giờ có vẻ rất tức giận.

Ngay cả Duy Khải cũng không biết vụ việc này là như thế nào, rõ ràng là bài báo đã được gỡ xuống, trên mạng cũng không bàn luận về vấn đề này nữa nhưng tại sao lại vẫn đến tai của mấy nhà đầu tư đó.

Trong khi Duy Khải và chủ tịch đang nói chuyện ở phòng họp thì bỗng nhiên tên Khanh bước vào ngồi xuống ghế rất tự nhiên, nói:" Ba à, thật ra vấn đề này cũng không khó để giải quyết. Các nhà đầu tư đó nói rằng, họ ở đây là không tin tưởng vào giám đốc điều hành này của chúng ta, nếu đổi người tiếp quản dự án thì không chừng họ sẽ thay đổi ý định mà quay lại đầu tư. "

Duy Khải đằng đằng sát khí nhìn tên Khanh.

Bây giờ thì anh đã biết người đứng sau mua chuộc phóng viên viết mấy bài báo bịa đặt đó là ai rồi, chính là ông Khanh giám đốc cũ của công ty.

Cũng chính ông ta là người đã tung tin này đến các nhà đầu tư, thêm mắm dặm muối vào để các nhà đầu tư rút vốn.

Mặc khác, ông ta tâng bốc bản thân mình lên, muốn các nhà đầu tư tạo áp lực để đổi người tiếp quản dự án.

Một khi ông ta hoàn thành xong dự án này thì chắc chắn sẽ có một cơ hội để trở mình vào lại công ty.

Duy Khải chửi thầm trong miệng, đúng là một tên khốn nạn.

Chủ tịch dường như đang chần chừ, dù biết chuyện lần này là lỗi của Duy Khải đã sơ xuất, nhưng ông biết Duy Khải là người có năng lực, dự án bệnh viện Việt Á lại rất quan trọng, ông không tin tưởng đưa dự án này cho con rể mình.

Yên lặng một chút, chủ tịch hỏi:" Duy Khải, cậu thấy ý kiến đó như thế nào? " Ông vẫn muốn cho Duy Khải một cơ hội nữa.

Duy Khải đương nhiên là không để ông Khanh được như ý:" Tôi nhất định sẽ tìm được nhà đầu tư khác cho dự án. "

Tên Khanh cười khẩy:" Cậu có biết là nguồn vốn mà những nhà đầu tư đổ vào dự án này là bao nhiêu không? Con số lên đến cả mấy ngàn tỷ, trong khi đó, chưa đầy hai tuần nữa là bắt đầu thi công công trình rồi, cậu tìm đâu ra nhà đầu tư trong thời gian ngắn như vậy? Chỉ giỏi khoác lác. "

Duy Khải siết chặt nắm đấm, cố gắng bình tĩnh lại.

Anh gằn từng chữ mà nói:" Tôi sẽ tìm được! "

Tên Khanh nghe vậy thì tỏ vẻ khinh thường:" Tìm trong bao lâu? 1 tháng, 2 tháng hay nửa năm? "

Duy Khải ngắt lời tên Khanh, quả quyết nói:" 3 ngày, trong 3 ngày tôi sẽ tìm ra nhà đầu tư cho dự án Việt Á. Nếu không thì, tôi đồng ý rút khỏi dự án Việt Á, đồng thời, cũng sẽ nộp đơn từ chức khỏi công ty. "

Tính tình Duy Khải từ đó đến giờ rất nóng nảy, lần này lại bị tên Khanh khiêu khích nên càng không thể kiềm chế được.

Với lại, nếu anh không tìm được nhà đầu tư chẳng khác nào sẽ biết thành trò cười cho cả công ty, anh cũng không còn mặt mũi gì để ở lại đây nữa, bản tính của anh đó giờ là kiêu ngạo không cho ai được giẫm đạp lên lòng tự trọng của mình.

Lần này, mọi chuyện xảy ra đều là lỗi của anh đã quá chủ quan, là sai lầm của anh, nếu anh không thể sửa chữa được sai lầm thì cũng nên gánh hậu quả mà mình đã gây ra, nếu tiếp tục ở lại công ty thì sau này còn nhân viên nào có thể phục anh nữa?

Chủ tịch nghe vậy thì cũng có hơi giật mình, hỏi:" Cậu chắc chứ? "

Duy Khải vẫn kiên quyết nói:" Rất chắc chắn, nếu 3 ngày nữa mà tôi không tìm được nhà đầu tư thì tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ việc. "

Nói xong, Duy Khải bước ra khỏi phòng họp.