Chung Phòng Cách Vách - Phần 2

Chương 95



Buổi chiều, Duy Khải láy xe đến công ty đón Hạ An tan làm.

Vừa về đến nhà, Hạ An đã được ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng.

Cô xoay qua hỏi:" Anh nấu cơm rồi à? "

Duy Khải gật đầu:" Ừm, hôm nay rảnh không đi làm nên ở nhà nấu cơm đợi em về. "

Nhìn cái bộ dạng thật không ai ngờ được là khoảng mấy tiếng trước anh ta vừa mới hung hăng đánh người.

Hạ An mỉm cười, đi lại hôn lên má anh một cái xem như khen thưởng cho anh:" Thật đảm đang! " Đúng vậy, cô thấy giống như một người chồng đảm đang rất biết cách chăm lo cho gia đình.

Duy Khải vòng tay qua eo nhỏ của cô, ôm lấy cô vào lòng mà đòi hỏi thêm:" Anh đảm đang như thế mà chỉ được hôn có một cái thôi sao? "

Xem kìa, anh ta chỉ mới làm được có chút việc mà đã đòi hỏi rồi.

Hạ An hơi nhón chân lên nói nhỏ vào tai anh với giọng đầy ẩn ý:" Để tối chút nữa sẽ thưởng cho anh. "

Cái gì phải để tối mới thưởng được?

Duy Khải suy nghĩ một hồi mà cảm thấy cả người đã nóng rang lên, không thể che giấu nổi nụ cười trên môi của mình.

Tạm gác lại chuyện phần thưởng qua một bên, hai người vào nhà bếp ăn cơm.

Trong lúc đang ăn, Hạ An có hỏi:" Anh định nghỉ làm ở công ty thật à? "

Duy Khải gật đầu, sau đó nói:" Qua chuyện này, anh cảm thấy không thích đi làm công, bị người ta chèn ép, bị hãm hại thì nói gì cũng không ai tin, mọi tội lỗi chỉ thuộc về một mình mình, vả lại không được tự do, còn bị người ta quản thúc. Anh nghĩ kĩ rồi anh thích làm chủ hơn. "

Anh nhìn nhìn Hạ An một hồi, rồi nói tiếp, như đang muốn thăm dò ý kiến của cô:" Anh cảm thấy mình rất thích xe, nên định sẽ ra ngoài mở một cái showroom ô tô. Em thấy thế nào?"

Hạ An khẽ gật đầu, đây là lựa chọn của anh, cô cũng không ngăn cản để làm gì:" Anh làm những gì mình thích là được, em sẽ luôn ủng hộ anh. "

Duy Khải mỉm cười rồi nói:" Nhưng chỉ mới là ý định thôi, còn bắt đầu thực hiện hay không thì phải cần đi khảo sát thị trường, chọn vị trí xây dựng phù hợp, rồi tính toán chi phí bỏ ra nữa. Trong quá trình này chắc có lẽ anh chưa nghỉ việc ở công ty liền được. "

Hạ An nghiêm túc nói:" Lúc trước em có tham gia thiết kế cho mấy trung tâm mua sắm. Do gặp một ít trục trặc nên bây giờ mới chuyển tiền qua cho em, em vẫn còn để đó chưa tiêu sài gì, nếu anh cần có thể cho anh mượn. "

Duy Khải nghe xong thì cảm thấy trong lòng rất ấm áp, anh đưa tay xoa đầu cô, nói:" Ngốc này, anh làm sao có thể lấy tiền của em. Bạn trai em làm giám đốc đấy, em quên rồi à? "

Hạ An cũng quên mất anh là giám đốc, lương gấp mười lần cô lận, vậy mà cô nói sẽ cho anh mượn tiền.

Thật đúng là mất mặt mà.

Hạ An vẫn còn một vấn đề thắc mắc nữa:" Vậy còn dự án bệnh viện Việt Á? Chẳng lẽ anh định bỏ nó thật sao?"

Duy Khải không do dự mà gật đầu:" Công ty có rất nhiều người không có anh thì cũng có người khác tiếp quản thôi. "

Hạ An khẽ cắn môi, cảm thấy tiếc cho anh:" Nhưng dự án đó là anh tốn rất nhiều công sức giành về cho công ty mà. Chẳng lẽ lại để cho người khác được hưởng món hời à?"

Duy Khải nhìn cô rồi bật cười, xem kìa, có người còn buồn bực hơn anh nữa.

Anh gắp cho Hạ An một miếng thịt gà, hôm nay anh làm gà kho gừng ăn rất ngon:" Ăn ngoan nào, đừng giận nữa! "

Hạ An không phải đang giận mà chỉ là tiếc cho anh thôi.