Chung Phòng Cách Vách

Chương 27



Duy Khải và Hạ An tới cửa hàng trước cả Ngọc Anh, hai người tìm chỗ ẩn nấp, sau một lúc thì Ngọc Anh cũng tới.

Bà ta vui vẻ chạy đến chỗ dượng Hải nói: "Chắc anh đói bụng lắm phải không? Hôm nay em có nấu mấy món mà anh thích này."

Dượng Hải: "Tôi đã nói với cô là nói với cô làm không cần nấu bữa trưa cho tôi mà, tôi đói thì tôi tự biết đi mua đồ ăn."

"Đồ ăn ở ngoài sao có thể ngon bằng đồ của em nấu được chứ.." Ngọc Anh vừa nói vừa mở nắp cà mên ra, mấy con sâu mà Duy Khải bỏ vào liền được giải thoát mà nhoi nhúc chui ra.

"Áaaaa.." Ngọc Anh nhìn thấy mấy con sâu xanh lè mập ú sợ hãi mà la lên thất thanh rồi bà ta nhào tới ôm chầm lấy dượng Hải.

"Cô đang làm cái gì vậy hả?" Dượng Hải bực tức đẩy bà ta ra.

Ngọc Anh: "Hải, sâu kìa! Em sợ sâu!"

Nghe Ngọc Anh nói xong dượng Hải càng tức hơn mà lớn tiếng nói: "Cô biết là cô đã ba mươi mấy tuổi rồi không mà còn sợ sâu hả?"

"Hải, nhất định là có người đã hại em.."



"Ngọc Anh, tôi xin cô đó, tôi là người đã có gia đình rồi. Hai chúng ta đã kết thúc từ rất lâu rồi, cô đừng bám lấy tôi nữa."

Ngọc Anh nghe được những lời nói vô tình đó của dượng Hải mà đã bật khóc thút thít: "Hải, sao anh có thể nói những lời tàn nhẫn như vậy với em chứ? Được thôi.. nếu anh đã nói như vậy thì em sẽ rời đi, em cũng là con người em cũng có lòng tự trọng mà.. sau này, anh mà có đến cầu xin em quay lại với anh thì em cũng sẽ không chấp nhận đâu." Nói rồi Ngọc Anh ôm mặt vừa đi vừa khóc ra khỏi cửa tiệm.

Duy Khải và Hạ An nhìn Ngọc Anh bị dượng Hải đuổi đi mà cười không ngậm được mồm.

Đáng đời cái đồ trà xanh đi phá hoại hạnh phúc gia đình người ta.

Duy Khải và Hạ An cùng đập tay một cái nữa để xác nhận nhiệm vụ tiêu diệt trà xanh đã thành công mỹ mãn ngoài sức mong đợi.

Nhưng có hơi phấn khích đập tay có hơi mạnh, hai đứa, đứa nào đứa nấy đều mặt nhăn như khi mà không sao đau nhưng vui là được.

Trong lúc hai người chuồng đi thì đã bị dượng Hải phát hiện ra, rồi gọi giật ngược hai người lại vào trong.

"Duy Khải! Hạ An! Hai đứa mau vào đây, đừng tưởng cha không biết hai đứa từ nãy đến giờ nấp ở ngoài cửa tiệm."

Duy Khải và Hạ An vô thức nhìn nhau, sau đó bước vào trong.

Dượng Hải nhìn bộ dạng lấm lem sình lầy của hai đứa con liền mệt mỏi thở ra một hơi dài: "Nói đi, có phải hai đứa bỏ sâu vào thức ăn dì Anh đem tới không? Hạ An, dượng không ngờ là con có góp mặt vào trong này nữa đó!"

Lúc này, Duy Khải nghĩ ra thêm trò hay gì nữa rồi lên tiếng: "Hai đứa con làm vậy cũng vì cha thôi, cha suốt ngày chỉ lo dì Anh mà không quan tâm gì nhà chúng ta hết. Cha biết không từ lúc cha đi đến giờ dì Ân nằm ở trong phòng hoài không ra luôn, nghe nói bị bệnh gì đó nặng lắm, mà dì ấy dấu không cho ai biết.."

Hạ An liền xoay qua nhìn Duy Khải kiểu "cậu đang nói cái gì vậy? Mẹ tôi bình thường có bệnh nặng gì đâu?"

Duy Khải lúc này liền nháy mắt ra hiệu với cô, Hạ An hiểu ý liền tiếp chiêu.



"Ờ.. đúng vậy đấy, mẹ con thật sự bệnh rất nặng rồi, thậm chí không thể xuống giường được." Lần đầu tiên Hạ An nói dối mà nói dối được một cách rành mạch như thế luôn đấy.

Dượng Hải tin sái cổ những lời nói gạt của Duy Khải và Hạ An, vẻ mặt lộ rõ vẻ lo lắng cho Thiên Ân.

Duy Khải thấy cá đã cắn câu liền ra chiêu quyết định, hạ đo ván luôn: "Thôi kệ, bà ta đâu phải mẹ tôi, nếu có chuyện gì tôi càng cảm thấy vui, từ nay khỏi phải sống chung với mẹ kế nữa, khỏe!"

Duy Khải chưa dứt câu thì dượng Hải đã hét lớn: "Thằng quỷ! Dì mày mà có mệnh hệ gì là mày không yên với tao đâu đó."

Dượng Hải lo sốt vó mà chạy về nhà, quên luôn phải đóng cửa tiệm.

Trời ạ! Đây mà là con cái gì nữa, đây rõ ràng là hai con báo mà, báo quá trời báo!

Về đến nhà.

Dượng Hải đã tức tốc vào trong phòng xem tình hình của Thiên Ân.

Duy Khải và Hạ An thì đứng nấp ở ngoài cửa phòng nhìn lén.

Dượng Hải: "Em bị bệnh nặng tại sao không đi bệnh viện? Đi đi, anh đưa em đi bệnh viện."

Thiên Ân nằm trong phòng chẳng biết chuyện gì, thấy dượng Hải hốt hoảng kéo tay bà đi đến bệnh viện khiến bà khó hiểu rút tay về: "Anh đang nói cái gì vậy?"

"Ân, anh biết là em đang giận anh, tối hôm qua, anh lớn tiếng với em là anh không nên, anh biết là anh đã làm cho em buồn, nhưng em cũng không thể vì tâm trạng của mình không tốt mà bỏ bê sức khỏe như vậy. Em bị bệnh thì phải đến bệnh viện."

"Em có bị bệnh gì đâu mà đến bệnh viện, chỉ là thấy không khỏe trong người một chút thôi."

Dượng Hải: "Em đừng có giấu anh nữa, anh biết hết rồi, em bị bệnh nan y mà không cho anh biết có phải không?"

Duy Khải và Hạ An chỉ nói là bị bệnh nặng thôi, ai mà có dè dượng Hải có trí tưởng tượng sâu xa suy diễn thành bệnh nan y luôn rồi.

Thiên Ân hoang mang, bà có bệnh nan y từ hồi nào mà sao bà không biết: "Em đâu có bị bệnh nan y gì đâu? Mà tại sao anh biết em bị bệnh nan y?"

Dượng Hải: "Thì Khải nó nói với anh."

Tới khúc này, Duy Khải ở ngoài cửa vội nắm tay Hạ An kéo cô đi.

Hạ An: "Cậu kéo tôi đi đâu vậy?"

"Không mau chuồng lẹ đợi cha tôi ra đánh tôi với cậu nhừ xương à?"

Hạ An nghe nói vậy cũng sợ mà tức tốc chạy theo Duy Khải.