Chung Phòng Cách Vách

Chương 84



Cuối tháng 12, đây là thời điểm diễn ra kì thi cuối học kì một.

Chỉ còn một tuần nữa thôi là thi rồi, đề cương của tất cả các môn hầu như đều có đủ hết.

Bữa nay đã là thứ năm rồi còn mấy ngày nữa là thi.

Đến tối.

Sau khi đi học về tắm rửa, ăn cơm xong thì cũng đã gần 7 giờ, Hạ An lấy đề cương ôn thi ra học.

Duy Khải kế bên vách cũng đang học bài, mấy ngày nay Hạ An không hiểu Duy Khải ăn nhầm cái gì mà thay đổi một trăm tám mươi độ luôn, siêng học hẳn ra.

Có bữa cô còn thấy Duy Khải thức đến tận 11, 12 giờ khuya để học bài nữa kìa.

Không chỉ thức khuya soạn bài mà trong lớp Duy Khải cũng không ngủ gật nữa, chăm chú nghe thầy cô giảng bài, cho nên điểm kiểm tra đều tăng lên không ít, thậm chí còn được thầy cô khen trước ở lớp luôn.

Thật ra, thành tích của Duy Khải vẫn luôn rất tốt, chỉ là trước đây đó bị mất động lực học tập lại cộng thêm lười biếng cho nên mới bỏ bê việc học, thành tích mới tuột xuống thê thảm đến như vậy.

Nhưng từ khi biết được Hạ An thích mẫu người học giỏi thì mới có động lực trở lại.

Cố gắng trở thành mẫu người mà Hạ An thích.

Học như điên luôn!

Mà cũng vì cái bộ dạng học như điên này của Duy Khải nên đã thành công thu hút được sự chú ý của Hạ An.

Nhìn thấy Duy Khải chăm chỉ như này khiến Hạ An lâu lâu lại không nhịn được mà nhìn không chớp mắt.

Nhưng mà cứ mỗi lẫn Duy Khải bắt gặp được ánh mắt của Hạ An đang nhìn mình thì lại ngả ngớn thả cho cô một câu "Thích không?" làm Hạ An bất giác đỏ mặt, cũng không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

Tối nay cũng vậy, nghe tiếng Duy Khải bấm cái máy tính ở vách bên kia, Hạ An lại không kìm lòng được mà ngó đầu qua xem.

Thật sự, không hiểu sao cô lại rất thích ngắm bộ dạng lúc yên tĩnh làm bài của Duy Khải. Trông anh rất nghiêm túc, rất chính chắn chứ không phải là cái bộ dạng cà lơ phất phơ giống thường ngày.

Mà Duy Khải cũng mới biết Hạ An mê cái bộ dạng lúc đang làm bài tập của anh lắm, nên từ đó về sau siêng làm bài hẳn ra, mà mỗi lần làm thì toàn lôi ra làm trước mặt Hạ An không à.

Hạ An đang chăm chú nhìn Duy Khải, anh cũng cảm nhận được cô đang nhìn anh.

Bất thình lình Duy Khải ngước mặt lên, khiến Hạ An giật mình đến nỗi làm rơi tờ đề cương đang cầm.

Hạ An cầm tờ đề cương lên, không còn nhìn Duy Khải nữa mà nhìn vào từ đề cương nhưng lâu lâu vẫn lén hé mắt sang người ở vách bên kia.

Hạ An không hiểu sao Duy Khải từ nãy giờ vẫn nhìn cô chằm chằm.

Ánh mắt đó của anh phải nói là rất không đứng đắn chút nào, rất gợi đòn.

Nhân lúc Hạ An quay sang nhìn trộm, Duy Khải nhướng mày lên một cái, giống như đang liếc mắt đưa tình với người ở bên kia.

Trình độ cua gái của Duy Khải dạo này đã tiến bộ dữ dội lắm rồi!

Hạ An ở vách bên kia đỏ cả mặt xoay lại nhìn vào trong đề cương, không dám nhìn lén Duy Khải nữa.

Ai kia thấy vậy mà thích thú, nhìn cái má hồng hồng của cô mà cười không khép mồm.

Duy Khải tiếp tục cúi xuống làm bài.

Hạ An lại ngó sang bên Duy Khải, lần này cô không nhìn Duy Khải mà nhìn sắp đề thi mà Duy Khải đã giải xong.

Mấy môn cần học thuộc thì Hạ An đã học hết rồi nhưng còn mấy môn vận dụng như toán, lý, hóa thì hầu như Hạ An chỉ làm được khoảng một phần ba cái đề.

Ngày nào thầy cô vào lớp cũng phát cho năm, sáu cái đề thi thử để lớp tự làm, tuy nhiên thầy cô chỉ sửa khoảng một, hai đề khó thôi, do không có thời gian nhiều để sửa hết được nên mấy đề khác thì ở nhà tự làm.

Hạ An nhìn lại sắp đề của mình thấy cũng có chút buồn tủi trong lòng, thật sự cô đã cố gắng lắm rồi nhưng vẫn không được.

Có mấy lần, Hạ An cũng định nhờ Duy Khải chỉ cô làm bài, nhưng chợt nhớ về cái vụ lúc trước Duy Khải nói dù cô có cầu xin thì anh cũng sẽ không chỉ, cho nên cô thôi luôn.

Duy Khải bắt gặp được ánh mắt đó thì nói: "Muốn tôi chỉ cho làm bài không?"

Mặt Hạ An phấn khởi thấy rõ: "Cậu chịu chỉ tôi thật sao?"

Duy Khải "ừ" một tiếng.

Hạ An liền cầm mấy tờ đề thi thử toán, lý, hóa, sinh qua bên chỗ Duy Khải để nhờ chỉ bài.

Nhưng vừa bước qua được tấm vách thì đã nghe tiếng Duy Khải: "Nhưng mà, tôi không có chỉ không công."

Hạ An ôm sắp đề trong tay, mặt có hơi xụ xuống: "Nhưng tôi không có nhiều tiền."

Duy Khải có hơi bất ngờ với cái suy nghĩ ngốc nghếch này của Hạ An: "Tôi cần tiền của cậu để làm gì? Cậu nên nhớ tiền của cậu đang xài là tiền của nhà tôi đó, lấy tiền của cậu chẳng khác gì là lấy tiền của tôi đâu."

"Lúc nãy cậu nói cậu không chỉ bài không công mà? Cậu không lấy tiền vậy thì lấy cái gì?"

Duy Khải bỗng nhiên nhếch môi cười, bộ dạng y hệt một tên lưu manh vừa gian xảo vừa háo sắc.

Mặt Hạ An lúc này hoang mang thấy rõ, luống cuống cả lên.

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt này của cô, Duy Khải chẳng hề thương xót mà trái lại còn thấy thích thú mà muốn trêu chọc: "Cậu cho tôi cắn cậu một cái thì tôi sẽ chỉ cậu một câu."

Hạ An liền đứng bất động tại chỗ, không dám đến gần Duy Khải.

"Bộ cậu là ma cà rồng à?" Không phải ma cà rồng thì làm sao lại thích cắn người?

"Vậy giờ muốn chỉ bài hay không?" Duy Khải đột nhiên bày ra bộ mặt nghiêm túc.

Hạ An đắn đo mất mấy phút, sau đó từ từ bước lại chỗ Duy Khải, cô đưa cánh tay của mình đến trước mặt anh.

Duy Khải nhìn cô: "Gì vậy?"

Hạ An trả lời: "Cho cậu cắn đó." Mặc dù cô rất sợ đau, nhưng mà điểm thi quan trọng hơn.

"Ai nói là tôi muốn cắn tay cậu." Duy Khải ngừng một chút để quan sát biểu cảm của Hạ An, rồi nói tiếp: "Tôi muốn cắn má của cậu." Duy Khải vừa nói vừa chỉ tay vào gò má của mình.

Mặt Hạ An hoảng hốt thấy rõ, mắt mở to thiếu điều muốn rơi ra ngoài.

Cô không hiểu làm sao mà Duy Khải lại có sở thích khác lạ như thế?

Thích cắn người? Vả lại còn phải cắn má mới chịu hả?

Phải mất một lúc sau, Hạ An mới từ từ cúi người thấp xuống, đưa mặt đến gần để cho Duy Khải cắn.

Duy Khải cũng tiến lại gần. Bị hơi thở hỗn loạn của anh phả vào người, trái tim của cô bỗng nhiên đập rất nhanh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bộ dạng lúc này của Hạ An như thể đang nằm im chịu trận, cả người cứng đờ, nhắm mắt lại, tay thì siết chặt sấp đề thi khiến nó bị nhăn nhúm đến mức khó coi.

Duy Khải lại gần nhưng chưa cắn liền. Anh để môi chạm nhẹ lên gò má phiến hồng của người con gái ấy, lén hôn lên vài cái, sau đó mới há miệng cắn nhẹ đến hai, ba phút mới chịu nhả ra.

Nhìn lại thành phẩm là chiếc gò má của Hạ An bị in hằng vài dấu răng nhàn nhạt của mình, khoé môi anh có hơi cong lên nhè nhẹ.

Hạ An ban đầu cứ tưởng sẽ bị cắn đau lắm nhưng ai dè lại chỉ hơi ê ê một chút thôi.

Làm cô hết hồn, sợ Duy Khải giống mấy con ma cà rồng trong phim thích hút máu người.

Rồi cô mới đưa sấp đề nhờ Duy Khải chỉ mình làm.

Duy Khải sau khi được cắn người thì cũng không còn khó tính nữa, vỗ vỗ tay lên giường bảo cô ngồi xuống bên cạnh anh rồi chỉ cho cô làm.

Hạ An cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Duy Khải chỉ cũng rất dễ hiểu, tuy bình thường trông bộ dạng anh có hơi không đáng tin cho lắm nhưng khi giảng bài lại vô cùng nghiêm túc.

Anh dạy Hạ An mẹo để bấm máy ra kết quả nhanh luôn mà không cần phải giải chi cho dài dòng.

Qua hướng dẫn của Duy Khải, Hạ An bấm máy tính làm theo, cuối cùng cũng ra được kết quả, vẻ mặt vui mừng thấy rõ.

Nhưng vui mừng còn chưa được bao lâu thì Hạ An đã bị lời nói của Duy Khải làm cho tắt hẳn nụ cười.

"Làm một câu cắn một cái."

Tối hôm đó kết quả là Hạ An bị cắn đến mức sưng cả hai bên má.