Chúng Ta Thích Nhau Nhưng Không Nói

Chương 53: Đợi cậu ra ngoài



Âm thanh nhịp nhàng từ chiếc tai nghe nhỏ màu trắng truyền vào tâm hồn cô giai điệu nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sinh khí.

Phi Vũ cảm giác như cô có thể nằm lười biếng như vậy cả đời.

Chính nó, từng bài đi qua đều là những âm hưởng của sự quen thuộc.

Phi Vũ không giống xu hướng nghe nhạc của những người ngoài kia, thay đổi liên tục. Bài nào nổi thì nghe. Còn cô thì không, danh sách lưu nhạc vẫn chỉ vỏn vẹn vài bài hát. Nghe đi nghe lại, đều là những bài truyền cho cô sức sống.

Phi Vũ nằm nãy giờ cũng lâu, đoán chắc rằng mọi người đã giải tán, tàn tiệc, ai về phòng nấy rồi.

Lúc này bụng rơi réo lên, cô thấy đói. Vì hồi này chưa kịp ăn gì nhiều đã bị Vũ Quân làm cho chín mặt, nên cô định đi ra ngoài, xuống phòng bếp lấy chút xíu đồ ăn.

“Bụp”

Hình như cô đã va phải một thứ gì đó to lớn ở bên ngoài, nghi ngờ có ai đó đang muốn chơi khăm mình.

Núp ra sau cánh cửa, sau đó, từ từ mở cánh cửa ra thêm lần nữa thì nó trơn mượt, không có vật cản gì cả.

Khi khe cửa dần hé mở, cũng là lúc bóng dáng lấp ló của Vũ Quân chui tọt vào trong mắt của cô.

Giờ đây, Phi Vũ không muốn gặp mặt anh nữa. Cô nhanh chóng đóng sầm cánh cửa lại, mặc cho đôi bàn tay của anh chặn ở ngoài.

“Cậu chán sống rồi sao?”

“Nếu tôi không làm vậy thì cậu sẽ đóng lại mất”

“Hãy nghe tôi nói một lần thôi”, Vũ Quân nũng nịu van xin.

Nếu cho được thì Phi Vũ đã cho rồi, nhưng mà bây giờ mặt cô không tự chủ được mà tránh né, càng không muốn quay lại nhìn anh lấy một cái.

“Tôi xin lỗi cậu, lúc đó là do tôi say nên nhầm cậu thành một cô người mẫu nóng bỏng có cặp chân khủng”, nói rồi. Anh cúi gập người xuống tỏ ý xin lỗi.

- Người mẫu? Chân dài?

Lí do của anh rất hoang đường nên đã thất bại trong việc thuyết phục cô, ngược lại nó càng làm cô tức giận hơn.

“Nó vốn dĩ nên dành cho người con gái tôi yêu. Nhưng giờ lại bị cậu cướp mất, sau này sẽ rất thiệt thòi cho cô ấy”, Phi Vũ quen rồi, tuy ban đầu những lời này nói ra có chút ngượng miệng.

“Nó cũng là lần đầu tiên của tôi”, ngượng ngùng gãi đầu, gương mặt không dám đối diện với cô nên hơi cúi xuống.

Phi Vũ không tin được, “Cái gì, cậu cũng là lần đầu sao”, cô không nhịn được cười chế giễu anh. Bad boy khét tiếng mà lại giữ mình như trinh nữ thời xưa thế này.

“Cậu đừng cười, tôi là người có phẩm giá. Cậu làm như tôi sống đồi trụy lắm ấy”, nói rồi, anh đan tay lại tỏ vẻ đáng thương.

Nghe được những lời anh nói, Phi Vũ tự dưng cảm thấy dễ chịu hơn, cô bắt đầu suy nghĩ lại việc tạm tha thứ cho anh. Do anh cũng đã giúp đỡ cô nhiều lần, nhưng bù lại, Vũ Quân phải đền bù tổn thất tinh thần cho cô.

“Tùy cậu, bây giờ cậu muốn tôi tha thứ thì tìm cách chuộc lỗi đi. Giống như lúc này bụng tôi đang kêu ọc ẹc liên hồi”

“Cậu biết nên làm gì rồi chứ?”

Tất nhiên, Vũ Quân thấy cô thỏa hiệp như vậy thì cơ mặt nhanh chóng giãn ra, ngoan ngoãn gật đầu hiểu ý.

Hai người mon men xuống lầu.

Dưới phòng cách là những cái xác nằm la liệt ở đó. Có mấy cái chiếu được trải ra, đồ ăn thức uống đã được dọn sạch.

Hóa ra bọn họ không về phòng là do đã nằm rải rác ở dưới này rồi.

Phi Vũ phải công nhận rằng phòng khách này lớn thật, mỗi người nằm một góc vẫn còn dư rất nhiều khoảng trống.

Vì mãi để ý đến diện tích căn phòng mà cô quên việc phải đi đâu.

Vũ Quân phải nắm tay cô kéo về lại thực tại, dẫn cô đi xuống phòng bếp.

- Bù đắp tổn thất tinh thần cũng không đến mức thân mật như này chứ.

Suy nghĩ là vậy, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy khác. Sự ấm áp truyền đến đôi tay khiến cô vui lên, nụ cười lén lút hé mở trên đôi môi khi được anh dắt đi dịu dàng.



Kéo ghế ra, để Phi Vũ ngồi xuống. Anh đi tới tủ lạnh lấy ra vài cọng rau.

“Xem ra, tình hình của chúng ta không mấy khả quan rồi. Cậu ăn tạm với vài lát rau nhé”

Cô gật đầu, ăn cầu kì làm gì, đơn giản là được, miễn là lấp đầy chiếc bụng đói của cô.

Với vài thao tác như đầu bếp chuyên nghiệp, hương thơm nức mũi của tô mì lan tỏa ra khu bếp. Phi Vũ nghĩ bình thường chắc ở nhà anh ăn mì gói nhiều lắm, nên động tác mới thuần thục như thế được.

Sau gần 10 phút, mỗi người một bát trước mặt.

“Chúc ngon miệng”

Hiện tại để ý mới phát hiện ra, ăn với anh lại có cảm giác ấm cúng như thế này.

Vũ Quân ngồi trước mặt cô nói đủ thứ chuyện trên trần đời, thỉnh thoảng anh còn hay chọc cô khiến cô cắn đũa nữa. Nhưng như vậy mới là bữa ăn chân chính, cô đã cười rất nhiều.

Trước đây khi ăn dưới nhà bà nội của cô, thứ không khí có được chỉ là sự âm u, lạnh lẽo, khiến thức ăn như nghẹn lại ở trong cổ họng khó mà nuốt trôi được.

Chẳng ai nói với nhau câu nào, chỉ lặng lẽ ở đó và ăn, cho đến khi xong bữa.

Vì vậy, Phi Vũ rất biết ơn và trân trọng từng khoảnh khắc được ăn cơm cùng ba mẹ mình.

Kể cả lúc này, cô cũng cảm thấy như vậy.

Cười nói vui vẻ, trong mắt hai người đều là nhau.

Vũ Quân sau đó hỏi cô có muốn vừa ăn vừa coi phim không.

Tất nhiên cô muốn xem rồi, mỗi bữa đều là hình ảnh cô được chiếc điện thoại kèm cặp ăn cơm, nên khi không có nó cứ thấy thiếu thiếu.

Tuy vậy Phi Vũ đã dùng gần xong bữa, cô bảo với anh để chén sạch tô mì hẵng đi.