Chúng Ta Thích Nhau Nhưng Không Nói

Chương 54: Mập mờ



Nhưng trước khi kết thúc bữa ăn, Vũ Quân muốn hỏi cô một số vấn đề, chính là chiếc huy hiệu quán quân ấy.

Hồi xưa lúc nhân dịp nghỉ lễ, anh được mẹ của mình dẫn tới cuộc thi giọng hát thiếu nhi ở địa phương. Vốn là một đứa trẻ tò mò và ham vui, anh cảm thấy nó rất nhàm chán, đi với mẹ cũng chỉ vì muốn làm bà ấy vui.

Nhưng anh của bây giờ phải cảm ơn chính mình của quá khứ, vì đã có mặt vào ngày hôm đó.

Khi ấy cũng là lần đầu tiên anh chạm mặt cô bé có chất giọng siêu cuốn hút, giọng hát ấy cất lên đầy tự do như muốn phá vỡ xiềng xích thoát ra ngoài, để tỏa sáng như viên kim cương lấp lánh.

Do là chương trình nhỏ nên cách trao giải khá khiêm tốn, vỏn vẹn chỉ có một bịch đồ ăn vặt bánh kẹo. Và một chiếc huy hiệu giải nhất.

Anh không chần chừ gì mà chạy như bay lao tới, theo sau cô bé tới căn phòng chờ, anh thấy bé gái ấy đang lấy cây bút đen vẽ kí hiệu nguệch ngoạc lên đó. Lấy làm lạ mới tiến lên hỏi.

“Cậu gì ơi, sao cậu lại vẽ bậy lên giải thưởng như thế”

Đáp lại anh là một giọng nói của trẻ con ngọt ngào, dễ thương trăm phần:

“À, tại vì năm nào cuộc thi này cũng diễn ra, mà phần thưởng thì chỉ có vậy. Nên tớ quyết định vẽ lên nó để tạo dấu ấn khác biệt so với những quán quân của năm khác”

“Oa”, Vũ Quân lúc đó cười hì hì thích cô bé thông minh này không thôi.

Nhung thời gian có hạn, anh nghĩ cô tham gia cuộc thi này thì nhà chắc chắn ở gần đây, nên đi theo mẹ về trước và hẹn gặp lại cô sau.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó đã 12 năm trôi qua. Khi ấy cô bé đó 5 tuổi làm anh không tài nào nhận diện được.

Ngay cả đội diễn văn nghệ trường, lần nào anh cũng chăm chú lắng nghe nhưng không có giọng hát nào của bé gái đó cả.

Quay về thực tại, Vũ Quân lên tiếng:

“Cái huy hiệu trong cặp cậu đó, nó ở đâu ra vậy?”, lúc đó mới 5 tuổi thôi mà, lỡ đâu cô bé đó là nam.

Mà không có khả năng, cô bé đó mặc váy hồng.

Phi Vũ nghe xong câu hỏi của anh thì chột dạ né tránh, kêu anh hết chuyện để hỏi rồi sao mà lại đi thắc mắc ba cái huy hiệu rẻ tiền như thế.

“Trả lời tôi”, giọng điệu nhất quyết muốn tìm ra sự thật.

Thấy anh như vậy thì cô cũng đành nhượng bộ mà trả lời đại:

“Haizz, tôi chỉ là vô tình lượm được nó thôi, rơi vãi ngoài đường ấy. Thấy nó đặc biệt nên mang về trưng”

“Trưng cái huy hiệu?”, Vũ Quân nghe xong thì không khỏi thất vọng.

Tuy nhiên, rất nhanh biểu cảm của anh đã chuyển thành sự châm chọc.

“Sở thích cậu lạ thật đó”

Kỉ niệm của cô đó, lần đầu tiên cô năn nỉ ba mẹ thành công cho cô được làm chính mình một lần.

Có thể cậu bé fan hâm mộ đó là Vũ Quân, cô xót xa không thôi. Người hâm mộ và thần tượng gặp nhau nhưng lại không thể đoàn tụ.



Xong xuôi hai người rón rén dẫn nhau đi lên lầu, vào căn phòng có ti vi bự nhất để xem cho đã. Điều tuyệt vời là nó có cả chiếc giường êm ái để nằm lên.

Dưới ánh đèn mập mờ nhân ảnh, cảnh đó vô tình làm Vũ Quân bức bối trong người, anh lại suy nghĩ linh tinh.

Vì căn phòng vô hình chung giống như những căn phòng hoàn hảo giành cho các cặp đôi yêu nhau.

Khiến cho họ bị mất khống chế, không thể thể kiểm soát được cảm xúc mà hòa quyện, chiếm lấy thể xác nhau.

- Khốn thật.

Anh tự chửi mình là thằng tồi tệ, bại hoại vì áp đặt điều đó lên hoàn cảnh này, nhìn qua hướng Phi Vũ. Chỉ thấy cậu ấy vẫn tích cực mà cười tươi vui vẻ, chạy tới bên chiếc giường nhỏ hẹp chỉ đủ cho một người.

Phi Vũ không nói nhiều mà chỉ tay ra kế bên mình:

“Đây, cậu ngồi ghế đi nhé”, cô nói vô tư như đó là điều rất hiển nhiên.

Còn Vũ Quân như bị ăn trúng bùa mê thuốc lú gì đó mà nghe theo, không cãi lấy một lời.

Điều nay làm cô nghĩ đến việc trước đây, lấy làm lạ vì anh hay cãi cọ, càm ràm cùng cô. Tưởng chừng như lần này anh sẽ như thế chứ.

Nhưng không, anh ngoan ngoãn lạ thường, như ngọc nữ khuê các, dịu dàng mà kéo ghế ngồi không do dự.

“Sao cậu lại nhìn tôi như vậy?”, Vũ Quân anh cố tỏ ra vẻ bình thường và ngây thơ. Anh sợ sẽ làm lộ ra những biểu cảm đồi trụy.

“Mặt cậu lạ thế, cứ như bị táo bón ấy”

Cô thầm nghĩ không biết có phải anh ăn mì nóng quá nên ảnh hưởng đến đường tiêu hóa hay không. Định đứng lên đi lấy vài cốc nước để anh uống cho mát.

Nếu anh thấy khó chịu hơn thì cô sẽ chạy đi xin thuốc nhà dì Đức Huy.

Thấy cô tận tụy như thế, nhưng lại đặt sai chỗ. Anh không bị gì cả, chỉ là dạo này đầu óc không được bình thường thôi.

Tần suất suy nghĩ đen tối ngày càng nhiều, nhưng lạ ở chỗ, anh không thể hình dung được cảnh anh và cô hoan hợp, chỉ dừng lại ở mức bên ngoài thôi.

Lẽ nào do Vũ Quân không thể tưởng tượng được ra chỗ ấy của Phi Vũ hay sao.

Lúc suy nghĩ tới đó, cảm xúc của anh cao trào.

Tuy vậy hình ảnh hiện ra duy nhất trong đầu anh là hình ảnh của cô. Không phải cơ thể hay gì khác, nếu có, thì anh đã xẹp xuống rồi, có phải hay không nó chứng minh anh không có hứng thú với đàn ông?

Cô đứng kê bên thấy mày anh nheo lên nheo xuống, rồi lại co giãn ra, biểu cảm trông vô cùng khắc nghiệt. Đoán chắc anh có vấn đề gì đó.

“Cậu nếu thấy khó chịu thì có thể lên đây ngồi với tôi”

Vũ Quân nghe xong thì nào dám, anh từ chối cô thẳng thừng:

“Không được”

“Tôi cấm cậu từ chối, bước lên mau”, cô hạ giọng xuống ra lệnh một cách bá đạo như mấy anh tổng tài trong những bộ phim ngôn tình cẩu huyết.

Anh thấy thế thì nhanh chóng teo lại, bị cô áp bức bắt lên giường.

Khi đã xong xuôi, cô hỏi anh đã thoải mái hơn chưa, rồi sau đó cùng anh chọn phim để xem.