Đối tượng xem mắt của tôi là một giáo sư Lịch sử vô cùng nghiêm túc, nói năng rất thận trọng.
Tôi bị phát hiện phỏng theo hình tượng của anh ấy để lên mạng viết truyện.
Người tôi đột nhiên không tự chủ được mà run lên, giọng nức nở: “Thầy Tạ, con người anh trước kia đâu có như vậy…”
Tạ Ngôn khẽ nói: “Trước mặt người khác em cũng đâu có như vậy…”