Địa điểm hẹn ăn cơm là một nhà hàng Pháp ở trung tâm thành phố, lúc này đúng giờ cao điểm nên đường xá tắc nghẽn, tôi lấy điện thoại ra và mở trang web mình viết truyện.
Hơn 99 bình luận mới ở dưới bộ “Mười tám cách tiếp cận sư tôn”.
[Tác giả vô lương tâm quá, đã hai ngày không cập nhật truyện rồi.]
Tôi thở dài và ấn trả lời bình luận: [Xin lỗi nha, mấy ngày này đang bận tiếp cận thầy giáo, chờ tôi mấy ngày nhé.]
Vài giây sau, một loạt bình luận mới xuất hiện.
[Vãi! Tiểu thuyết dựa trên câu chuyện có thật à???]
[Nhanh lên! Mau gặm anh ấy đi!]
[Aaaa, mau cập nhật phần mới đi, tôi muốn xem phim tài liệu!]
“Cô Sầm, ngẩng đầu lên đi.” Tạ Ngôn đang lái xe bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở tôi.
“Hả?”
Tôi bối rối nhìn anh, thấy anh đặt một tay lên vô lăng, nhìn về phía trước, tay kia giơ lên, ấn nhẹ vào trán tôi rồi đẩy ra sau.
Cái chạm nhẹ ấm áp và hương thơm gỗ vô tình thoảng qua giống như một tia lửa, đáp xuống tóc tôi, lan xuống thành một tiếng đập thật nhẹ.
“Chắn tấm phản quang mất rồi.” Anh nhắc nhở và rút tay về.
Tôi nghiêm túc đáp lại: “Em tên là Chi Chi, không cần gọi em là cô Sầm đâu.”
Anh ậm ừ rồi không nói nữa.
Vì mấy tác phẩm của tôi mạnh bạo như sói như hổ nên tôi không nói cho bố mẹ tôi biết.
Sắp gặp người lớn trong nhà rồi, tôi sợ Tạ Ngôn sẽ lỡ lời nên tôi cố gắng hỏi han tìm hiểu anh ấy kỹ hơn.
“Thầy Tạ…bình thường không thích đọc tiểu thuyết à?”
Tạ Ngôn “ừ” một tiếng rồi nói: “Thỉnh thoảng cũng đọc, nhưng không nhiều.”
“Anh đọc thể loại gì thế?”
“Tiểu thuyết tường thuật.”
Ngay lúc tinh thần của tôi mãi mới được thả lỏng một chút thì anh ấy lại nói thêm với giọng điệu vô cùng bình thản.
“Gần đây tôi có đọc tiểu thuyết của em.”
Tôi hít một hơi thật sâu làm rơi cả cuốn sổ xuống chân.
Anh ấy như không nhận ra điều gì bất thường, khen một câu: “Cũng khá hay đấy.”
Tôi không có thời gian để quan tâm xem anh ấy nói thật hay nói dối nữa.
Tôi chưa bỏ cuộc mà vẫn cố hỏi: “Anh…đã đọc phần bình luận chưa?”
“Chi Chi, tôi còn trẻ mà, mấy ứng dụng mà các em hay dùng thì tôi cũng biết xài.”
Vậy là đọc rồi.
Ông trời muốn mạng của tôi rồi!
Tôi không thể phớt lờ được cái nụ cười nhếch mép của Tạ Ngôn, anh ấy cảm thấy trêu chọc tôi rất thú vị phải không?
“Thầy Tạ, đọc xong phần bình luận thì chắc anh cũng biết em nguy hiểm lắm đó.”
Tôi ra sức uy hiếp anh: “Anh đừng có mà nói gì lộ ra đấy, không là em làm thật đó nha!”
“Được.” Tạ Ngôn chuyển hướng, xe chạy vào làn đường cao tốc.
Câu trả lời này làm tôi bối rối, rốt cục là đồng ý không nói ra hay là đồng ý để tôi làm thật đây?
Chắc là cái đầu tiên nhỉ.
Vừa bước chân vào cửa nhà hàng thì một người phụ nữ ở đối diện đã nhào đến ôm lấy tôi thật chặt.
Tạ Ngôn kêu lên một tiếng: “Mẹ.”
Người phụ nữ đang ôm tôi phớt lờ Tạ Ngôn, bà ấy nhìn tôi với ánh mắt hạnh phúc.
“Gọi “mẹ chồng” qua điện thoại nên mẹ nghe không rõ, con gọi lại đi.”
Tôi sững người tại chỗ, quay đầu nhìn anh, anh khẽ nhướng mày: “Mẹ chồng?”
Mẹ chồng?
Tôi khó hiểu nhìn mẹ tôi.
Mẹ tôi cười nói: “Tự con gọi mà, con nhìn mẹ làm gì?”
Mẹ chồng là có ý gì đây?
Tôi sợ sẽ bị Tạ Ngôn hỏi rõ ngọn ngành nên vội quay người lại, ôm lấy tay dì, nhỏ tiếng gọi: “Dì ơi, chúng ta ngồi ở đây đi ạ.”
Hai bên phụ huynh cười đến nỗi miệng kéo đến mang tai, bầu không khí rất tốt.
Mẹ Tạ Ngôn kéo tôi lại, cười nói: “Nghe nói Chi Chi rất nổi tiếng, trên mạng có cả triệu fan luôn.”
Mẹ tôi che miệng cười: “Ôi, sao mà so được với con trai cậu, con bé chả nghiêm túc tí nào, làm linh tinh này nọ thôi.”
Tạ Ngôn bị ngó lơ nên chỉ đành kéo ghế rồi lặng lẽ ngồi xuống bàn, anh ấy cúi đầu chào bố tôi: “Chào chú ạ.”
Bố tôi vui vẻ đáp lại, giọng điệu vô cùng phấn khích: “Ôi, chào con chào con, đúng là người có học! Có văn hóa lắm! Chẳng như Chi Chi nhà chú, học hành tạm được thôi, sách nó viết toàn bị người ta mắng.”
Mẹ tôi huých khuỷu tay vào bố tôi: “Chi Chi cũng cố gắng học hành lắm, mà trước giờ điểm Ngữ Văn chẳng ra đâu với đâu cả, Tiểu Ngôn ơi, phiền con để ý dạy dỗ nó giúp dì nhé.”
Nói xong, bà ấy lại nhìn tôi: “Con đừng có tự cao thiếu thực tế nữa, phải biết khiêm tốn xin người ta lời khuyên, nghe rõ chưa.”
Tôi nghẹn ngào, nghĩ đến cảnh xấu hổ ngay giữa ban ngày lúc nãy mà mặt mũi đỏ bừng.
Tạ Ngôn nhìn tôi rồi cười nửa miệng và đáp: “Dì ơi, Chi Chi cô ấy…không xem con là người ngoài đâu ạ, dì yên tâm.”
Nửa tiếng sau, biên tập viên nhắn cho tôi một tin trên WeChat: [Lúc bình luận kiềm chế một chút đi, dạo gần đây antifan của cô nhiều hơn rồi đấy, tôi đang nghi là có người chơi xấu nên mua acc clone để bình luận. Tối nay nhớ lên phần mới đó nghe chưa!]
Tôi cứ luôn miệng ừ ừ cho qua chuyện.
Biên tập viên lấy ra con át chủ bài của mình: “Không cập nhật truyện thì tôi không đề cử cho cô được đâu đấy.”
Tôi: [Hu hu hu, vâng thưa bố.]
05.
Sau bữa tối, cả hai gia đình hẹn nhau đi xem phim.
Tôi lau tay, cầm túi đứng lên: “Thưa chú, thưa dì, con còn phải lên phần mới cho tác phẩm đang viết dở nên xin phép không đi được ạ.”
Tạ Ngôn lập tức đứng dậy: “Tối nay con cũng phải chuẩn bị giáo án để mai đứng lớp, con đưa Chi Chi về trước đây ạ.”
Mọi người đều bày ra biểu cảm “bố mẹ hiểu mà” rồi nhìn tôi và Tạ Ngôn về trước.
Vừa ra khỏi nhà hàng thì tôi liền sợ hãi: “Không cần phiền anh đâu, em đi tàu điện ngầm về là được.”
Ngoài việc cập nhật truyện thì tôi cũng muốn xem là ai đã mua acc clone để phốt tôi nữa.
Theo như lời của biên tập viên nói: “Làm tác giả thì làm gì có ai mà không bị phốt đâu, lần trước mới bị antifan lập bảng màu so sánh nghi ngờ cô đạo văn thôi mà cô đã nhảy dựng lên cãi nhau một trận rồi. Nói dài nói dai thành nói dại, khó tránh bị người khác nhắm vào lắm, thôi cứ thả lỏng đi.”
Tôi cúi đầu và lần mò trong túi xách, mò đi mò lại vẫn không thấy.
Xong rồi, chìa khóa trong bộ quần áo cũ tôi đã thay ra ở phòng làm việc của Tạ Ngôn.
Tạ Ngôn nhìn thấy sự quẫn bách của tôi thì lập tức mở cửa xe ra.
“Đi thôi, về trước lúc dì tạp vụ dọn đống quần áo đó thì may ra còn có thể tìm được.”
Khi chúng tôi vội vã trở lại văn phòng, quần áo chất đầy trên bồn rửa đã không cánh mà bay.
Tạ Ngôn thở dài một tiếng: “Ngày mai tôi sẽ hỏi dì tạp vụ sau, em cứ ở đây trước đi, khi nào nhà có người thì hẵng về.”
Thế là tôi lại phải ở cùng phòng với Tạ Ngôn.
Bây giờ thời tiết mới vừa vào thu, buổi tối vẫn hơi nóng.
Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, tiện cho Tạ Ngôn soạn giáo án, bóng tối càng có lợi cho suy nghĩ của tôi, vì vậy tôi chỉ đơn giản nép mình vào ghế sô pha, dùng điện thoại di động gõ chữ.
Một tiếng sau, chương 75 của bộ “Mười tám cách tiếp cận sư tôn” đã được cập nhật.
…Sầm Ngư Ngư đẩy sư tôn nằm xuống, cúi người ngậm lấy yết hầu trên cổ hắn, men theo động tác của nàng thì bên tai truyền đến tiếng thở dốc gấp gáp trầm đục. “Nghiệt đồ, dừng tay.”
Sầm Ngư Ngư cười lạnh: “Sư phụ, năm đó người hận không thể đánh chết con cơ mà, bây giờ lại ra cái vẻ cầu xin thế, đúng là nên lấy cái gương ra cho người soi lại mới được.”
Sư tôn cắn môi, thẹn đỏ mặt: “Mất đi tiên thân tựa như tiền đồ bị hủy hoại. Ngư Ngư, đừng…”
Sầm Ngư Ngư như đang trầm mê trong biển dục vọng, nghiến răng nói: “Được, vậy thì tan nát hết đi. Con và người, sống chết quấn quýt bên nhau, ai cũng không được thành tiên.”
Ánh mắt của sư tôn ngập tràn bi thương, hắn muốn hôn nhưng lại không dám hôn, chỉ có thể giương mắt nhìn quỷ nhỏ trước mặt giống như một người mất trí đang làm xằng làm bậy trên thân hắn.
“Một ngày người không nói yêu con, thì sẽ thêm một ngày con hành hạ người, sư tôn à, người còn không mau nói đi. Mau nói đi!”
Sầm Ngư Ngư lùi bước, dùng cách không thể miêu tả để làm điều không thể diễn tả được, nói những lời không thể diễn đạt.
Trong cơn kịch liệt cuồn cuộn như thủy triều, toàn thân sư tôn căng thẳng, dần dần trở nên điên cuồng, đột nhiên hắn thoát ra khỏi gông cùm, vươn đôi bàn tay ra phía sau Sầm Ngư Ngư, ấn đầu nàng và nói: “Tiếp tục.”
Đoạn sau đây đã được giản lược, hãy tự tưởng tượng theo ý của bạn.
Lầu 1: [Giản! Lược! Tự! Tưởng! Tượng! Đây mà là hành động do người làm à???]
Lầu 2: [Hu hu hu, sao hôm nay lại cắt đúng đoạn mãnh liệt thế! Cho 1 sao!]
Lầu 3: [Đúng rồi, đây đâu phải phong cách của Vải đâu, cưng ơi nếu bị bắt cóc thì cưng nháy mắt cái đi.]
Tôi ôm đầu, cuộn người trên sô pha, âm thầm thở dài.
Haizzz…
Hoàn cảnh ép buộc thôi mà…
Từ khi quen biết Tạ Ngôn thì tôi toàn tự động mặt của anh ấy là khuôn mặt của sư tôn, nghĩ thêm chút nào là muốn phạm tội chút đó.
Trái táo Adam của anh ấy tròn trịa mê hoặc lòng người, gáy thì mảnh khảnh quyến rũ, còn cơ thể anh ấy thì…
Dừng, dừng lại ngay!
Thôi không nghĩ nữa.
Mười phút trước mẹ tôi mới nhắn tin cho tôi xong, nói là hôm nay sẽ về muộn một chút.
Muộn một chút, không biết là mấy giờ nữa đây.
Kim giờ trên đồng hồ chỉ vào số 11, Tạ Ngôn tháo kính ra, mệt mỏi xoa xoa sống mũi.
“Bên cạnh có một phòng nghỉ, nếu buồn ngủ thì em cứ ngủ trên giường của tôi là được.”
Tôi tỏ vẻ ngại ngùng: “Có được không? Giường…giường của anh có đủ lớn không? Hai người…”
Quá chật chội.
Ánh mắt của Tạ Ngôn trong bóng tối nhìn tôi chằm chằm: “Em đang nghĩ cái gì đấy?”
Tôi chợt nhận ra rằng mình đã nghĩ sai rồi.
Anh ấy muốn nhường giường cho tôi.
Bầu không khí mờ ám do một mình tôi tạo ra đã bị anh thô bạo chọc thủng, tôi đỏ mặt hỏi anh: “Thế anh ngủ ở đâu?”
“Tôi về nhà ngủ.”
“?”
Ít nhiều gì thì cũng không được ổn cho lắm. Phần lớn mấy câu chuyện ma đều từ trong trường học mà ra.
Khi còn học đại học, nửa đêm tôi còn không dám đi vệ sinh một mình.
Tạ Ngôn đi rồi, cả lầu đều trống không, tôi không muốn ở lại đây một mình.
“Em cũng về nhà ngủ với anh.”
Tạ Ngôn nhướng mày: “Em đúng là không khách sáo chút nào nhỉ.”
Tôi không làm người nữa. Làm gì được tôi?