Nửa giờ sau, tôi mặt dày mà đứng trước cửa nhà Tạ Ngôn.
Anh xách hai túi trái cây trên tay.
“Chú và dì vẫn chưa về sao?”
Lại hỏi vớ hỏi vẩn, bố mẹ tôi còn chưa về thì làm sao mà họ về nhà được.
Tạ Ngôn khẽ cười, mở cửa ra: “Tôi ở một mình.”
Anh bước vào, quay lại thấy tôi đang đứng ngây ngốc ở ngoài cửa, một tay nắm chặt lấy đường viền cổ áo.
Ánh mắt cứ như đang khiển trách.
Chà, ở cùng một phòng, có vẻ như anh ấy nguy hiểm hơn tôi một chút đấy.
Lạch cạch, đèn đã được bật lên, căn nhà sạch sẽ và rộng rãi, có một phòng ngủ và một phòng khách theo phong cách tối giản.
Tôi đặt túi trái cây lên bàn, hỏi lại câu cũ: “Em ngủ ở đâu?”
“Giường của tôi.”
Lần này Tạ Ngôn không đợi tôi hỏi, trực tiếp nói: “Tôi ngủ ở phòng khách.”
“Em còn chưa thay quần áo sạch, không lăn lộn trên giường của anh được đâu, em ngủ ở sô pha.”
“Không sao, tôi không ghét đâu.” Tạ Ngôn cởi áo khoác đi vào phòng, một lát sau lấy ra chăn bông trải ở trên sô pha.
“Có muốn đi tắm không?”
Tôi xấu hổ lắc đầu: “Thôi khỏi…”
Tắm xong mà không làm gì thì tiếc nước tắm lắm.
“Vậy tôi đi đây.” Tạ Ngôn ôm một bộ quần áo để thay vào phòng tắm.
Nghe thấy tiếng nước chảy, tôi bước vội vào phòng ngủ của Tạ Ngôn như thể chạy trốn để giữ lấy mạng sống của mình, đóng cửa lại và tim tôi đập loạn xạ.
Chết mất thôi!
Nếu không phải vì nhị vị phụ huynh không đáng tin cậy nhà tôi thì làm sao tôi ở đây được chứ!
Ở ngay bên cạnh một người đàn ông đẹp trai quyến rũ như thế, tôi lại phải buộc mình hóa làm thánh nhân là trái với quy luật tự nhiên.
Tôi lấy điện thoại ra và than thở với cô bạn thân, cô ấy trả lời: [Đi khách sạn à…]
Tôi bất ngờ, nghĩ mãi về câu nói đó, ngón tay dừng ở phía trên màn hình mà mãi chẳng ấn xuống.
Một lúc sau, một đoạn tin nhắn xuất hiện trên màn hình.
[Xin lỗi Chi Chi, vừa nãy là bạn trai tớ nhắn đấy, anh ấy không biết chuyện của cậu, tớ đá anh ấy đây, cậu đừng giận mà.]
Tôi mím môi trả lời: [Không sao, anh ấy cũng là có ý tốt mà, đừng đá anh ấy.]
Sau khi tắt điện thoại, tôi chui vào trong chăn bông mềm mại, thật lâu không nhúc nhích.
Có cuộc gọi đến, chuông reo hồi lâu, tôi nặng nề giơ bàn tay ấn nút nghe máy: “Alo?”
Giọng nói lo lắng của bạn thân truyền đến bên tai tôi: “Chi Chi, cậu không sao chứ? Tớ đuổi anh ấy đi, gửi địa chỉ cho tớ, tớ đến đón cậu.”
Nhìn đồng hồ trên tường, trời đã gần sáng rồi.
Tôi lắc đầu: “Không sao, tớ nằm xuống rồi.”
Cô ấy hét lên: “Cậu…cậu đang nằm ở đâu? Trên người đàn ông à?”
Ga trải giường có mùi thơm như cơ thể Tạ Ngôn, tôi nằm nghiêng trên giường, ngửi thấy mùi gỗ thoang thoảng.
“Anh ấy cũng ra dáng quý ông lắm, chắc không đến nỗi nào đâu chứ.”
“Chi Chi, cậu quên mất năm đó cậu…”
Đột nhiên cô ấy lại im lặng: “Thôi bỏ đi, cậu ngủ một mình là tốt rồi, khóa cửa phòng ngủ lại đấy, bố mẹ cậu có biết cậu ở chỗ anh ấy không?”
“Biết chứ.”
Tôi ậm ừ, một dòng điện ấm áp trào dâng trong lòng.
Hôm nay tôi mệt đến mức vừa nằm xuống gối là tôi đã ngủ ngay.
Nửa đêm, tôi bị tỉnh giấc nên dậy đi vệ sinh.
Mở cửa, lần theo trí nhớ mà dừng lại một chỗ.
Thắt lưng chùng xuống, hai tay nắm lấy gấu váy, đúng lúc đang chuẩn bị nhấc váy lên thì cổ tay đột nhiên bị nắm lấy.
Một giọng nói khàn khàn trầm trầm từ bên cạnh truyền đến: “Em làm gì đấy?”
06.
Giọng nói mơ màng lúc mới tỉnh dậy của anh nhuốm đầy mùi mờ ám của màn đêm.
Tôi giữ nguyên tư thế, phải mất một phút sau mới tỉnh táo lại, người tôi cứng ngắc, quay đầu lại nhìn Tạ Ngôn dưới ánh trăng.
Đôi mắt anh thâm quầng, vẫn còn ngái ngủ.
Cổ áo choàng tắm mở ra, lộ ra một mảnh nhỏ sáng bóng như ngọc làn da, chung quanh là quần áo rộng thùng thình, kích thích trí tưởng tượng của người ta.
Tôi giống như một tên trộm, nhìn thấy vẻ đẹp tiềm ẩn của anh ấy mà trái tim tôi đập loạn nhịp.
Hóa ra lại ấn tượng như vậy.
Đúng là một của báu trời cho mà.
“Em nói em đi nhầm chỗ thì anh có tin không?”
Thiết kế nhà của anh ấy khác hoàn toàn so với nhà tôi.
Vị trí phòng khách nhà anh ấy thì ở nhà tôi lại là nhà vệ sinh.
Nhưng bây giờ dù nhìn như thế nào thì trông tôi cũng như đang lợi dụng người ta, âm mưu làm chuyện gì đó xấu xa vậy.
Chiếc váy bị vén lên, đùi cọ sát vào áo choàng tắm, định ngồi xuống.
Tạ Ngôn nằm đó bất động.
Tôi lắp bắp: “Anh buông em ra đi, em muốn đi vệ sinh.”
Sau khi được tôi nhắc nhở, anh ấy bất ngờ buông tay, kéo cổ áo, quay mặt vào ghế sô pha: “Nhà vệ sinh ở đối diện, đừng đi nhầm.”
“Ừm…ừm.” Tôi thấy anh ấy có chút kỳ lạ, nhưng lại không biết kỳ lạ ở đâu.
Tôi ngủ thiếp đi đến tận bảy giờ sáng hôm sau thì bị một cuộc điện thoại đánh thức.
“Chi Chi! Mau lên diễn đàn đi! Cô bị phốt rồi!”
Tôi lết người ngồi dậy, mở điện thoại ra và lên diễn đàn.
Tác giả Vải Rất Ngọt bị nghi hẹn hò với người nổi tiếng trên mạng.
Bức ảnh đi kèm chụp lúc tôi và Tạ Ngôn đi xem mắt và lúc tôi cùng anh ấy bước xuống xe rồi đi vào nhà đêm qua.
Phần bình luận phía dưới bị cư dân mạng xào nấu đủ thứ.
Tôi lặng lẽ thoát ra khỏi diễn đàn, biên tập viên nhắn cho tôi một tin: [Cô viết tin thông báo đi, tháng sau là xuất bản sách rồi, không thể để bị chuyện này bị ảnh hưởng được.]
Tôi suy nghĩ rất lâu rồi đăng lên một câu: [Đối tượng xem mắt, xin đừng quấy rầy cuộc sống bình thường của anh ấy, vô cùng cảm ơn.]
Phần bình luận hôm nay hoạt động tích cực hơn bình thường.
[Woa, hôm nay Vải không mắng người nữa à, trưởng thành thật rồi.]
[Hu hu hu, mùi vị chua ngọt của tình yêu kìa, em vì anh mà nguyện giấu đi móng vuốt của mình.]
[Muốn biết anh rể là ai quá!]
Có tiếng gõ cửa, tiếng của Tạ Ngôn truyền đến: “Ăn sáng thôi.”
Tôi tạm gác lại những lo lắng sau lưng, xỏ dép ra mở cửa.
Không ngạc nhiên, hôm nay Tạ Ngôn ăn mặc còn bảo thủ hơn hôm qua.
Cổ tay áo hôm qua bị xắn đến khuỷu tay do nóng bức thì nay đã được buông xuống, ngoan ngoãn quấn lấy cánh tay trơn bóng và khỏe mạnh của anh.
Vừa bưng cháo cho tôi, anh vừa nói: “Tôi còn có lớp, em muốn về nhà không?”
Tôi đập một quả trứng luộc và nói: “Có thể về trễ chút được không? Hơn nữa em muốn xin lỗi anh.”
Tạ Ngôn đặt chén cháo ở trước mặt tôi, ngồi xuống: “Từ từ nói.”
Mấy bài viết trên diễn đàn giờ đây đang ở ngay trước mặt Tạ Ngôn, tôi thiếu điều muốn quỳ xuống trước mặt anh luôn.
“Em xin lỗi, là lỗi của em. Em sẽ tìm cách giải quyết.”
Anh cụp mắt xuống, ánh mắt lướt qua màn hình: “Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, ăn sáng đi.”
Thế…thế là xong rồi à?
“Chi Chi, tôi không sống dựa vào mạng xã hội. Nếu em cần tôi hợp tác gì thì cứ nói với tôi.”
Tôi cầm quả trứng mịn màng, một bong bóng vừa mềm vừa nhẹ dần xuất hiện trong tim tôi.
Tạ Ngôn chậm rãi ăn sáng, ăn xong thì rửa bát rồi chuẩn bị ra ngoài: “Trên đường về cẩn thận một chút, hoặc là chờ tôi tan làm rồi đưa em về.”
Tiếng đóng cửa vang lên.
Tôi cầm lấy cháo, húp một hơi và cười khúc khích vài lần.
Đến trưa, độ thảo luận trên diễn đàn mới giảm đôi chút.
Đối thủ của tôi là “Lan Đình Mộng Vãn” đã đăng một dòng trạng thái: [Ăn cắp chính là ăn cắp. Đánh chết cái nết không chừa.]
“Lan Đình Mộng Vãn” chính là tác giả lần trước đã kích động antifan nói tôi đạo văn.
Biên tập viên ngay lập tức gửi cho tôi một tin nhắn WeChat: [Vải ơi, không được nóng vội hấp tấp, tôi đang liên hệ người xử lý rồi.]
Cơn giận mà tôi đã dễ dàng dập tắt lại bùng phát trở lại, tôi hít một hơi thật sâu và nói: [Tôi biết rồi, đây là nói người khác, tôi không kích động, tôi không kích động…]
Miệng thì nói thế nhưng tôi vẫn tức đến nỗi đi lòng vòng khắp nhà.
Tiểu thuyết của Lan Đình Mộng Vãn đăng sớm hơn tôi vài tuần, đang đứng thứ chín trên bảng xếp hạng.
Tiếp đến bộ “Mười tám cách tiếp cận sư tôn” của tôi được tung ra là nhanh chóng lọt vào top 10, sức hút ngang ngửa với bộ của Lan Đình Mộng Vãn.
Sau đó một đoạn văn trong bộ của tôi bị phốt là đạo văn Lan Đình Mộng Vãn.
Chỉ có biên tập viên và tôi biết rằng tôi và Lan Đình Mộng Vãn đã đăng chương này lên cùng một lúc.
Tôi cài chế độ đăng bài hẹn giờ nên chậm hơn cô ta vài tiếng.
Còn đoạn “có vấn đề” là diễn ý một bài thơ cổ mà tôi đã ghi rõ nguồn ở cuối bài.
Mặc dù là thế nhưng vẫn có một số người không phân rõ trắng đen cứ thế mà mắng chửi, gió càng lúc càng to, thành bão luôn.
Biên tập viên vẫn đang an ủi tôi: [Vải này, đến cả những lúc khó khăn nhất chúng ta cũng đã vượt qua được rồi, đừng sợ!]
Nước mắt tôi lăn dài trên gò má, tôi gạt vội nước mắt và trả lời: [Ừm.]
Tuy nhiên, mọi thứ không phát triển theo hướng mà tôi mong đợi.
Đến tối, danh tính của Tạ Ngôn đã bị tiết lộ.
Lần này độ thảo luận trên diễn đàn tăng vọt, cứ thế lao thẳng lên hot search.
Vải Rất Ngọt và giáo sư đại học A.
Khi tôi nhìn thấy cụm từ này thì suýt nữa tôi lên cơn đau tim luôn.
Sau khi nhấp vào giao diện thì bỗng nhiên tài khoản mạng xã hội đã được xác thực của Tạ Ngôn hiện ra.
Bài đăng mới nhất của anh ấy là các bài giảng học thuật được rất nhiều người quan tâm.
[Xin hỏi, anh và Vải Rất Ngọt có quan hệ gì vậy?]
[Anh rể! Anh rể! Mau đến xem nè!]
[Hóa ra không phải người nổi tiếng trên mạng mà là giáo sư đại học! Đỉnh thật!]
[Nghe nói lớp của anh ấy dạy có tỷ lệ đỗ cực kỳ cao, trong lớp không ai ngủ gật.]
[Hẹn hò với kẻ đạo văn, không lẽ anh này cũng đạo luận văn à???]
[Ủng hộ Lan Đình Mộng Vãn, Vải Rất Ngọt cút khỏi văn học mạng đi.]
Tôi tức giận đến run người, tìm tên của Lan Đình Mộng Vãn trong danh bạ WeChat rồi ấn gọi điện thoại.
“Alo…”
Đầu bên kia truyền đến một giọng nói thản nhiên: “Muốn xin lỗi sao?”
Ngọn núi lửa nhỏ mà tôi đã chịu đựng trong một thời gian dài cuối cùng đã phun trào: “Xin lỗi cái mẹ gì, có phải người của cô tràn vào trang cá nhân của anh ấy bôi đen anh ấy không?”
“Ôi giời ơi, cô nhà văn lớn ơi cô đừng có mà vu oan cho tôi, tôi làm gì có bản lĩnh đấy…” Cô ta vừa nói dứt lời thì đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười xấu xa của cả đám người.
“Cô đừng tưởng ô dù cô to mà tôi sợ cô nhé, có gì thì cứ tìm tôi đây này, Tạ Ngôn không liên quan đến việc này, đừng có kiếm chuyện với anh ấy.”
Lan Đình Mộng Vãn cười khúc khích: “Không có việc gì mà lại gọi điện chỉ để chửi tôi thôi à, không xin lỗi thì thôi, cúp máy đi, đừng làm mất thời gian của nhau.”
Trước khi cúp máy, cô ta dừng lại một chút: “Thấy cô vì Tạ Ngôn mà giấu móng vuốt đi thì tôi cũng bất ngờ đấy, cứ chờ đi, ai xui xẻo còn chưa biết đâu.”
Nghe âm thanh ồn ào xung quanh, tôi thở hồng hộc, nhìn mặt trời dần lặn ngoài cửa sổ, chợt khóc.
Đã cãi nhau lại còn không cãi thắng, cứ trẻ con như học sinh tiểu học ấy, tức chết mất thôi.