Chuyện Của Anh Và Em FULL

Chương 5



Tôi vừa khóc vừa gọi cho bạn thân: “Fanclub của tớ còn không?”

“Vẫn còn, đang đi chửi nhau với người ta không ngừng nghỉ đây.”

Tôi gật đầu, nức nở nói: “Được, được, không nhúng tay vào, đợi chuyện qua đi…”

“Chi Chi…cậu không sao chứ?”

“Làm sao bây giờ, đêm nay còn phải lên chương mới nữa, bao nhiêu sóng gió còn vượt qua được mà, mấy chuyện này nhằm nhò gì…”

Ở đầu bên kia điện thoại, nước mắt tôi ứa ra như ngân ngấn, chẳng mấy chốc mí mắt tôi sưng húp.

“Chuẩn rồi, thành tựu mà Chi Chi nhà chúng ta đạt được từ trước đến nay đều là nhờ nỗ lực chăm chỉ mà có, cậu khác với cô ta.” Bạn thân tôi an ủi tôi vài câu rồi cúp điện thoại.

Nháy mắt mà trời đã tối.

Khi hoàng hôn buông xuống, màu mực đậm đà từ cửa sổ tràn vào, bao trùm lấy tôi.

Trong bóng tối, chỉ có màn hình điện thoại di động nhỏ vẫn sáng.

Tôi ngồi bất động, mỗi khi gõ được vài chữ, tôi lại dừng lại để trấn tĩnh, nức nở vài lần, kìm lại và viết tiếp.

Phần lớn thời gian tôi dùng để kiểm tra xem hot search đã hạ nhiệt chưa, hy vọng nó sẽ sớm biến mất.

No.20

No.24

No.22

Cho đến No.29 thì đã có tiêu đề mới nổi lên trong hot search, chỉ trong vài phút đã leo vọt lên top 10 hot search.

Lan Đình Mộng Vãn đạo văn.

Tôi giật mình, vội vàng ấn vào xem.

Hóa ra là bài đăng của Tạ Ngôn.

Ảnh chụp màn hình một ấn phẩm đã xuất bản và văn bản đi kèm là tên của ấn phẩm đó.

Thoạt nhìn thì có vẻ đây không phải là mấy cuốn sách giáo khoa của anh ấy.

Dưới phần bình luận, bình luận đứng ngay trên đầu là: [Vãi thật! Lan Đình Mộng Vãn dám copy đoạn phân tích và đánh giá thơ của giáo sư Tạ bưng vào tác phẩm của mình!]

Tôi run rẩy ấn vào xem hình ảnh đính kèm.

Nước mắt tôi lập tức rơi, tấm khiên bảo vệ của tôi trước những chỉ trích suốt hơn nửa năm nay, bây giờ đã sụp đổ rồi.

Đến antifan còn bình luận là: [Ít ra Vải Rất Ngọt cũng không đạo văn, cô ta chỉ dẫn trích đoạn thôi.]

Bây giờ mọi người đã biết nguồn gốc của những câu văn nổi tiếng được lan truyền khắp nơi của Lan Đình Mộng Vãn trước đó đến từ đâu rồi.

“Những bài thơ cổ Trung Quốc chọn lọc” - Tạ Ngôn biên soạn.

Anh ấy là một cây bút văn chương vô cùng tài hoa.

Ngày trước tôi có hơi ngưỡng mộ Lan Đình Mộng Vãn vì câu văn tuyệt đỉnh đó.

Bây giờ thì tất cả những sự ngưỡng mộ này đã chuyển qua Tạ Ngôn hết rồi.

Không hổ là anh ấy.

Quả không hổ là anh ấy…

Câu từ lãng mạn đan xen vô cùng bay bổng.

Những giọt nước mắt vừa mới ngừng chảy lại tuôn rơi, tôi bắt đầu khóc thật to, khóc cho ra những nỗi oan ức suốt sáu tháng qua.

Bạn thân tôi gửi cho tôi đến hơn chục cái tin nhắn thoại: [Aaaa…Chi Chi ơi đây là quý nhân của cậu đấy! Cậu có định dâng hiến thân này cho anh ấy luôn không?]

Tôi khóc như một con chó: [Hu hu hu hu hu…]

[Đừng khóc nữa, đăng cái gì lên bây giờ đây.]

[Hu hu hu hu hu…]

[Chi Chi…]

[Hu hu hu hu hu…]

[Nín ngay!] Cô bạn thân tôi hét lên một câu, cắt ngang tiếng khóc như chó đang rên rỉ của tôi.

[Giáo sư Tạ đăng một bài mới rồi kìa.]

Tạ Ngôn: [Sách mới không tồi! @ Vải Rất Ngọt]

Phần bình luận:

[Á á á! Hai vị muốn cái mạng chó này của tôi luôn rồi!]

[Bá đạo bảo vệ vợ, mê quá!]

[Tôi có thể tìm được đối tượng xem mắt như thế này ở đâu được nhỉ?]

Tôi thổn thức và hãnh diện chọn một icon ngoan ngoãn rồi gõ bình luận: [Cảm ơn thầy Tạ.]

Sau đó lại khóc, khóc xong lại cười như một tên ngốc vậy.

Tạch một tiếng, cửa nhà mở ra.

Ánh sáng dịu dàng chiếu xuống ngay lập tức khiến cho phòng khách ấm áp vô cùng.

Tạ Ngôn thay giày xong thì quay người lại, đứng ngay ở cửa.

Dường như anh ấy không ngờ được rằng tôi vẫn ngồi bất động trong nhà anh từ sáng đến giờ.

Anh nhíu mày: “Cả ngày chưa ăn gì à?”

Tôi đi chân trần trên sàn, đứng thẳng người, giọng mũi nghèn nghẹn nhưng vô cùng mạnh mẽ mà nói: “Cảm ơn anh, anh là ân nhân của em đó, em sẽ báo đáp anh.”

Tạ Ngôn có một đôi chân dài, đi hai ba bước là tới trước mặt tôi, anh khom người xuống, sắp xếp gọn gàng đôi dép đang nằm rải rác bên cạnh.

“Đi dép vào trước đã.”

07.
“Thế là anh ấy nấu cơm cho cậu à?”

“Ừm.” Tôi trốn trong phòng ngủ của Tạ Ngôn và thì thầm qua điện thoại với cô bạn thân.

“Thanh Thanh, hình như tớ thích anh ấy mất rồi.”

“Bao nhiêu chuyện tốt như thế, thích là đúng rồi còn gì, sự liều lĩnh của cậu đi đâu hết cả rồi?”

“Nếu anh ấy không thích mình thì sao?” Tôi vô thức gặm móng tay, giống như con kiến ​​bò trên chảo nóng.

“Sầm Chi Chi, anh ấy mà không thích cậu thì anh ấy ra mặt bênh cậu làm gì? Người ta là giáo sư danh giá đó, không có việc gì mà lại lên mạng cãi nhau với người ta à, đâu có ăn no rửng mỡ đến thế.”

Lời phân tích của cô bạn thân dần khiến tôi hi vọng.

“Hay…hay là để tớ thử cưa anh ấy nhé?”

“Chứ sao nữa!”

Nửa tiếng sau, tôi lặng lẽ mở cửa phòng ngủ.

Tạ Ngôn đang ngồi trên sô pha yên lặng đọc sách, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên.

“Em…em có thể đi tắm không?”

“Có thể.” Anh đặt sách sang một bên, đứng dậy giúp tôi tìm một chiếc khăn tắm mềm và sạch.

“Áo choàng tắm ở trong nhà vệ sinh.”

Sau khi để lại những lời này, anh ngồi lại trên ghế sô pha và tiếp tục đọc sách.

Lá gan của tôi gom góp mãi mới dũng cảm được một tí, bây giờ đã teo lại luôn rồi.

“Tớ không làm được.” Tắm xong, tôi ngồi bên giường sấy khô tóc.

Bạn thân: “Không phải chứ, mặc đồ của anh ấy rồi đi ra lượn lờ ngoài phòng khách đi!”

Vài phút sau, tôi lại mở cửa.

Tạ Ngôn đang dọn chăn gối, hai chân thon thả hơi khom, một chân quỳ trên ghế sô pha, chân còn lại chống trên mặt đất.

Eo phẳng, áo anh đang mặc lại còn tôn lên đường siết eo hoàn hảo của anh nữa, hông cân đối…

Sống mũi tôi nóng lên, hai tay nắm chặt lại vặn vẹo: “Áo…áo choàng tắm nóng quá, em có thể mặc áo của anh không?”

Tạ Ngôn ngẩn người, quay lưng nói: “Sao cũng được.”

Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, tôi sợ hãi đóng cửa lại và nghe tiếng bạn thân đang cười như điên dại qua điện thoại.

“Sầm Chi Chi, đồ ngốc này, ha ha ha, thế mà cũng phải hỏi à? Câu đấy với câu “Hi, em có thể quyến rũ anh không?” có khác gì nhau đâu?”

Mặt tôi đỏ bừng, tai nóng ran, tôi thì thầm: “Đừng nói nữa, ghét quá đi.”

Tôi hung ác ấn tắt điện thoại rồi mở tủ quần áo của Tạ Ngôn.

Phong cách rất đồng nhất, áo sơ mi sáng màu và quần tây vô cùng sạch sẽ, chỉnh tề, khiến người ta không nỡ chạm vào.

Do dự hồi lâu, tôi chọn một chiếc màu trắng trơn và mặc vào.

Áo vừa che đùi, chất liệu cotton ôm sát người, mềm mại, dễ chịu.

Tôi nấp sau tấm chăn, lưỡng lự trong bóng tối.

Lăn qua lăn lại đến quá nửa đêm.

Suy nghĩ trong lòng đã tan biến hết rồi, giờ tôi chỉ thấy khát nước thôi.

Chắc giờ này Tạ Ngôn cũng ngủ rồi nhỉ…

Trong bóng tối, tôi dò dẫm mở cửa phòng ngủ, thận trọng bước từng bước nhỏ.

Huỵnh…

Tôi đụng phải người rồi, mùi gỗ thoang thoảng lập tức bao quanh tôi.

Nhiệt độ cơ thể và cảm giác kỳ lạ cùng một cơ thể mạnh mẽ và rắn chắc khác với cơ thể của tôi khiến trái tim tôi ngay lập tức dậy sóng.

“Cẩn thận.”

Một cảm giác chết lặng được màn đêm nhuốm màu mờ ám đang không ngừng khuấy động những dây thần kinh nhạy cảm của tôi.

Hai cánh tay vòng quanh lưng dưới của tôi, siết chặt và làm nhăn chiếc áo sơ mi lỏng lẻo.

“Muộn như thế này rồi, không đi ngủ mà còn ở đây làm gì thế? Hửm?”

Thanh âm của anh kề sát bên tai tôi, luồng khí nóng cuồn cuộn mơn trớn bên tai thổi tung tóc tôi.

Đêm nay, anh ấy cực kỳ hung dữ.

“Em…em…em muốn uống nước.”

Tiếng nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve.

Cứu với, anh ấy thở hắt ra hơi nào là người tôi run lên lần đó.

Dường như trong không khí có gì đó đã thay đổi, trở nên nóng bức...bồn chồn…

“Mặc đồ của anh mà còn nóng đến đổ mồ hôi thế này sao?” Anh trầm giọng hỏi.

“Còn…”

Cả hai chân tôi trở nên mềm nhũn.

Anh ấy cười: “Em chỉ có chút tiền đồ này thôi à…”

“Em…ưm…”

Lúc đầu anh còn chậm rãi trêu chọc tôi, nhân lúc tôi mất cảnh giác, anh đè sau đầu tôi, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ hàm răng trên của tôi, trêu chọc…

Anh ấy xấu quá đi.

Những ngón tay nhẹ nhàng di chuyển từng chút một dọc theo chỗ lõm của lưng ra sau gáy, nhào nặn nhẹ nhàng.

Cơ thể tôi run rẩy mất tự chủ, giọng nức nở: “Thầy Tạ, con người anh trước kia đâu có như vậy…”

Tạ Ngôn khẽ nói: “Trước mặt người khác em cũng đâu có như vậy…”

Tôi bị anh áp sát vào tường, miễn cưỡng kiễng chân ôm lấy cổ anh, quần áo xộc xệch.

“Thầy Tạ, em hơi lạnh.”

Tạ Ngôn bế thốc tôi lên: “Thế chúng ta vào phòng ngủ đi.”

Nhịp tim của tôi đã mất kiểm soát, đống tài liệu viết văn sắc tình của tôi lúc này đang chạy lướt qua mắt tôi nhưng tôi lại chẳng nhớ được gì, những kiến thức mà tôi đã thuộc lòng thì khi cần thực hành lại như biến thành con số 0 tròn trĩnh.

Xấu hổ quá…

Tạ Ngôn nhấc chăn lên, ném tôi lên giường.

Tôi nghiến răng quyết định bày trò, thế là một con cá chép vươn mình nằm nghiêng, khoe đôi chân thon dài.

Giọng tôi run run: “Anh ơi…”

Khoảnh khắc tiếp theo, chiếc chăn rơi xuống và quấn chặt lấy tôi.

Tôi biến thành một con nhộng tằm chỉ lộ ra mỗi cái đầu.

“?”

Tôi nhìn Tạ Ngôn, Tạ Ngôn cũng nhìn tôi.

Mỹ nhân kế thất bại rồi…

“Vừa rồi em định làm gì ấy nhỉ?” Tạ Ngôn khàn khàn giọng và hỏi.

Tôi khó khăn nuốt nước bọt, cố gắng che giấu: “Không có gì.”

Tạ Ngôn nhìn tôi một lúc: “Vậy anh đi đây.”

Tôi chui vào trong chăn, nhìn Tạ Ngôn chằm chằm, tay níu chặt lấy quần áo của anh: “Em đang mặc áo sơ mi của anh…”

Giường đột nhiên bị lún xuống, Tạ Ngôn đè tôi hôn thêm lần nữa.

“Tối nay không lên chương mới nữa à?”

Tôi thoát khỏi xiềng xích của chăn bông, khoá thắt lưng Tạ Ngôn lại.

“Em cần thêm tài liệu…muốn tự mình thực hành. Thầy Tạ dạy em đi.”

“Gan cũng to đấy.”

Tạ Ngôn ghé vào bên tai tôi và nhẹ nhàng nói: “Thế thì phải thưởng lớn rồi.”

Vài phút sau, tôi khóc không thành tiếng.

“Em không muốn đọc nữa.”

Tạ Ngôn ôm tôi vào lòng rồi nhéo má: “Chương 10, ngữ cảnh ở đây sai rồi, câu này không nên dùng ở đây.”

Tôi giận dỗi cuộn tròn người trong lòng Tạ Ngôn: “Em không muốn phần thưởng kiểu này đâu.”

“Dạy người thế nào, mình làm như vậy, không đúng à?” Tạ Ngôn cứ làm như không có chuyện gì, xoa đầu tôi mà nói.

“Không buồn ngủ thì đọc tiếp đi, đọc xong sẽ cho em đi ngủ.”

Tôi căm phẫn mà nhìn chằm chằm vào lồng ngực được áo che kín mít của Tạ Ngôn và thầm nghĩ, sẽ có ngày em ăn sạch anh luôn!