Chuyện Của Anh Và Em FULL

Chương 6



Cuối tháng 8, cuốn “Câu chuyện về tôi và các nam sủng” bắt đầu quá trình xuất bản.

Vì một số tình tiết cần giản lược và chỉnh sửa nên nhà xuất bản muốn tôi bay sang Thượng Hải để trực tiếp trao đổi.

Vài ngày trước khi tôi đi, đột nhiên Tạ Ngôn trông rất bận rộn.

“Anh cũng đi công tác à?” Tay cầm chiếc váy ngủ hai dây, tôi sững người tại chỗ, chiếc vali dưới chân chất đầy những thứ linh tinh cần thiết hàng ngày.

Ánh mắt Tạ Ngôn dừng lại trên chiếc váy ngủ thơm phức của tôi một lúc, sau đó nhìn đi chỗ khác nói: “Cách chỗ em không xa, anh ở Hàng Châu.”

Anh đứng dậy đi tới rồi cầm lấy chiếc váy ngủ của tôi ném sang một bên: “Xong việc thì anh sẽ qua tìm em.”

Trong lòng không giấu được vui mừng, tôi leo lên giường định lấy chiếc váy ngủ thì bị Tạ Ngôn kéo lại.

Anh nhíu mày: “Em mang theo cái đó làm gì?”

“Để mặc.”

Tôi chớp chớp mắt: “Ít vải, thoải mái lắm.”

Dường như Tạ Ngôn đã cố gắng hết sức để thuyết phục bản thân chấp nhận lý do mà tôi đưa ra, nhưng anh thất bại rồi: “Không được.”

Ngoài đêm đó ra thì anh ấy vẫn bảo thủ như thường.

Tôi ngồi lên đùi Tạ Ngôn, ôm lấy cổ anh: “Đợi khi nào anh đến tìm em thì em sẽ mặc cho anh xem được không?”

Hai tai của Tạ Ngôn đỏ lên, đôi mắt tối sầm lại, anh dùng ngón tay miết nhẹ vòng eo của tôi.

Tôi ngứa ngáy muốn phá lên cười, né qua tránh lại, nhưng có thứ gì đó kỳ lạ bên dưới làm người tôi chợt cứng đờ, tiếng cười nghẹn lại trong cổ họng, tôi đỏ mặt tía tai.

Những tình huống xấu hổ như vậy gần đây xảy ra nhiều lắm.

Chỉ là chưa có lần nào đi tới cùng thôi.

“Tạ Ngôn, hình như anh cũng thích mà.”

Tạ Ngôn chậm rãi chặn miệng tôi lại: “Không được nói nữa.”

Tôi cố động đậy thêm chút nữa nhưng dưới ánh mắt cảnh cáo của anh thì tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ cuộc.



Ba giờ chiều ngày hôm sau, tôi đến sân bay Hồng Kiều, vừa xuống máy bay đã vội vàng gọi điện cho Tạ Ngôn.

“Alo, anh tới nơi chưa?”

Trong điện thoại là giọng nói thong thả, ung dung của Tạ Ngôn: “Ừm, em đi đường nhớ chú ý đấy.”

“Vâng.”

Tôi lên xe đưa đón của nhà xuất bản, đại diện bên đó có một nam và một nữ, cũng trạc tuổi Tạ Ngôn.

Người phụ nữ ngồi ở ghế phụ lái, quay lại và nhiệt tình giới thiệu với tôi: “Xin chào, tôi tên là Tiểu Ngọc. Đây là bản giới thiệu về nhà xuất bản của chúng tôi, rất tiện cho cô có thể hiểu thêm về chúng tôi.”

Tôi cầm lên xem lướt qua, vì đã biết trước nên không xem kỹ.

Cho đến khi một tấm danh thiếp nhỏ rơi ra khỏi đó, tôi nhặt lên định trả lại cho cô ấy nhưng nội dung bên trong lại thu hút sự chú ý của tôi.

“Các cô cũng xuất bản sách giáo khoa à?”

Sắc mặt của Tiểu Ngọc có hơi mất tự nhiên: “À cô cũng hứng thú với mảng này sao?”

Tôi nhìn tên của Tạ Ngôn trên danh thiếp và im lặng.

Tiểu Ngọc lập tức nhớ ra: “Tôi quên mất, cô và thầy Tạ…”

Tôi đỏ mặt và trả lại tấm danh thiếp cùng với sổ giới thiệu cho cô ấy.

Trong xe không một ai lên tiếng.

Người đàn ông im lặng từ đầu đến cuối, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn tôi một cái.

Ánh mắt của anh ta khiến tôi vô cùng khó chịu, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Tôi lo lắng nắm chặt tay lại: “Cho hỏi tôi ở đâu vậy nhỉ?”

“Có thể sẽ kết thúc muộn nên chúng tôi đã đặt sẵn khách sạn cho cô rồi. Đây là Tiểu Trương thuộc đơn vị chúng tôi, cậu ấy ở ngay cạnh phòng của cô, nếu cần thì cô có thể tìm cậu ấy bất cứ lúc nào cũng được.”

Nụ cười của tôi đông cứng lại: “Không cần đâu, tôi tự làm được.”

Người đàn ông gật đầu rất thiện chí: “Không sao.”

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ một lúc rồi gửi một tin nhắn WeChat cho Tạ Ngôn: “Bao giờ anh mới xong việc thế, em nhớ anh.”

“Em thẳng thắn thế à?”

Tạ Ngôn vội trả lời: “Anh còn chưa đến khách sạn nữa.”

Tôi mặt dày: “Không có anh thì em không ngủ được.”

Đầu dây bên kia im lặng mất một lúc lâu.

Tôi nghĩ anh ấy đang bận việc khác, nhưng Tạ Ngôn đột nhiên gọi điện đến.

Tôi vội cầm điện thoại lên, nghe anh nói từng câu từng chữ như một lời hứa: “Ngày mai anh sẽ qua tìm em sớm.”

Giọng nói ôn hòa của anh ấy có sức mạnh xoa dịu trái tim và xoa dịu nỗi hoang mang vô định của tôi.

“Cô Sầm, chúng ta đến nơi rồi.” Tiểu Ngọc nhỏ giọng nhắc nhở.

Tạ Ngôn nghe thấy mấy lời này từ đầu dây bên kia thì nói: “Em phải xuống xe rồi à?”

“Ừm.”

“Xem ra em chẳng có hứng thú gì mấy nhỉ.”

“Em không sao, chỉ là hơi say xe thôi.”

Tạ Ngôn dừng lại một chút: “Thôi, đêm nay anh qua với em, gửi địa chỉ cho anh đi.”

“Nhưng anh mới vừa tới Chiết Giang mà.”

“Bên đó báo là hội nghị bị hoãn rồi, dời lại một ngày.”

Tâm trạng tôi phức tạp, vân vê cúc áo nhưng trong lòng có chút vui mừng.

Hình như Tạ Ngôn quay sang nói với người khác cái gì đó rồi mới nói với tôi: “Nhưng phải gần sáng anh mới đến được, buổi tối em nhớ khóa cửa cẩn thận đấy.”

“Vâng.” Tôi ậm ừ, kết thúc cuộc gọi và xách vali ra khỏi xe.

Đối với chuyến đi này, yêu cầu duy nhất tôi đưa ra là “đánh nhanh thắng nhanh”.

Buổi trao đổi về công việc kéo dài đến tận 10 giờ tối, lúc tôi ra khỏi nhà xuất bản thì cô bạn thân gửi đến cho tôi một tin nhắn WeChat.

[Sách của thầy Tạ bị gỡ khỏi kệ rồi đấy cậu biết chưa?”

Bộ não của tôi bỗng nhiên bừng tỉnh: [Có chuyện gì thế?]

[Cách đây không lâu vì hai người dắt tay nhau lên hot search nên rất nhiều người mua sách của thầy Tạ. Hôm qua có người tố cáo trong sách có sai sót dẫn đến gây hiểu lầm cho học sinh sinh viên. Để tránh to chuyện nên đại học A đã khẩn trương liên hệ với nhà xuất bản để thu hồi lại hết sách rồi.]

[Không thể nào! Anh ấy sẽ không làm chuyện như vậy đâu.]

[Hôm qua là bắt đầu thu hồi sách rồi, anh ấy không nói với cậu à?]

Tôi đứng dưới đèn đường, cắn môi: [Không…]

Bảo sao hội nghị của anh ấy lại bị hoãn lại, ban tổ chức chắc là sợ khách mời có gì không ổn nên mới tạm đình chỉ sự kiện này lại.

Tạ Ngôn không nói lời nào với tôi về chuyện này.

Tôi bấm gọi cho Tạ Ngôn nhưng đầu dây bên kia toàn báo bận. Tôi gọi đi gọi lại không biết bao nhiêu lần.

“Cô Sầm, để tôi đưa cô về khách sạn nhé.” Tiểu Trương không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng tôi.

Tôi thấy cổ như có một luồng khí lạnh thổi qua, tôi đột ngột quay người lại, lùi lại vài bước, cố gắng nới rộng khoảng cách.

“Được…”

Tiểu Trương cười với tôi, khuôn mặt bị bóng đêm che khuất, nhìn không rõ cảm lúc này là gì.

Anh ta vẫy vẫy tay bắt một chiếc taxi về khách sạn.

Sau khi nhận thẻ phòng ở quầy lễ tân, tâm trí tôi vẫn còn nghĩ về Tạ Ngôn, cho đến khi bước vào thang máy, tôi do dự hồi lâu: “Tiểu Trương, nhà xuất bản của các cậu có sách nào của thầy Tạ không?”

“Có chứ, cô Sầm muốn đọc sao? Vừa hay tôi đang định mang sang cho cô đây.”

Tôi gật đầu.

Tôi không ngờ anh ta lại mang theo bên mình.

Trước khi vào phòng, anh ta đưa cuốn sách cho tôi: “Cô Sầm, nếu cần gì thì cứ đến chỗ tôi nhé.”

Tôi cảm ơn, quẹt thẻ mở cửa, quay người lại thì thấy Tiểu Trương vẫn đứng ở cửa nhìn tôi, cười lễ phép, tôi đóng cửa lại, khóa dây chống trộm vào.

Sau khi tắm xong, tôi lên giường sớm, mở cuốn sách của Tạ Ngôn và lần theo trí nhớ của mình để tìm chương có vấn đề.

Càng đọc thì lông mày của tôi càng nhíu chặt lại.

Kể ra thì cũng giống nhau đấy, chỉ là ở chương 13 có một số lỗi.

Cuốn tôi đọc lúc ở nhà Tạ Ngôn thì lại khác với bản này.

Sách lậu…

Nếu là sách lậu thì chuyện này không liên quan đến Tạ Ngôn.

Tôi dán chặt vào chiếc gối mềm mại, ý thức mơ hồ, khi tôi sắp chìm vào giấc ngủ…

Tiếng lạch cạch vang lên, đánh trực tiếp vào dây thần kinh yếu ớt của tôi, nó khiến tôi run lên bần bật ngay tắp lự, tôi lập tức tỉnh táo.

Ai đó đã mở cửa phòng tôi.

Cạch…