Chuyện Của Anh Và Em FULL

Chương 7



Ai đó đã mở cửa phòng tôi.

Cạch…

Đây là tiếng dây khóa chống trộm bị kéo căng.

Trong bóng tối, tôi rùng mình, và những ký ức trong quá khứ hiện lại trước mắt tôi rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cũng đã khuya, sau khi tham dự sự kiện ký tặng, tôi ở lại khách sạn một mình.

Có người gõ cửa, là một độc giả nhiệt tình đến xin chữ ký, tôi không kịp chuẩn bị, rút ​​bút ra định ký thì anh ta đột nhiên ôm lấy tôi, đè tôi xuống thảm.

Tôi sẽ không bao giờ quên cái nhìn đó.

Giống như một con dã thú đã mất đi nhân tính, sự điên cuồng ẩn hiện trong ánh mắt đó.

Hắn ta nói: “Vải ơi, tôi hâm mộ cô, đi theo cô đã lâu rồi, cô cho tôi một chút phúc lợi của fan đi.”

Nếu tôi không làm các khách ở xung quanh hoảng sợ bằng tiếng hét dữ dội của mình, cuộc sống của tôi có thể đã bị hủy hoại bởi hắn ta.

Lúc này, cửa vẫn đang đóng vào mở ra, dây chống trộm không ngừng căng lên, phát ra tiếng lạch cạch.

Tôi cảm thấy lạnh cả người, bật màn hình điện thoại lên.

Tôi muốn gọi cảnh sát…

Nhưng tay tôi run không dừng lại được.

Không ai có thể cứu tôi…

Tôi cuộn chặt người lại thành một quả bóng, khoảnh khắc trước khi tôi dùng ngón tay cái ấn nút quay số, tôi đã nghe thấy một câu nói mà cả đời này tôi sẽ mãi không quên.

“Cậu làm gì ở đây?”

Giọng nói lạnh lùng, ngắn gọn và áp bức của Tạ Ngôn từ bên ngoài truyền đến.

Lúc đó, nước mắt tôi chợt rơi, tôi khẽ nức nở.

Giọng Tiểu Trương vọng vào qua khe cửa: “À…cô Sầm mượn sách của tôi, tôi tới đòi sách…nếu anh đã đến đây rồi thì tôi không làm phiền hai người nữa.”

“Đứng lại, đưa thẻ phòng cho tôi.” Tạ Ngôn gọi hắn dừng lại.

Có tiếng sột soạt vang lên, bên ngoài lại trở nên yên tĩnh.

Tôi đột ngột tung chăn ra, chân trần chạy ra ngoài, vừa khóc vừa nói: “Cảm ơn anh…”

Anh đứng ngoài khe cửa, để lộ góc áo gió màu nâu, nhìn tôi với vẻ mặt mệt mỏi.

Ngay lúc này, anh còn chói mắt hơn cả mặt trăng trên trời cao kia.

Tôi tháo xích chống trộm, nhào vào vòng tay của Tạ Ngôn, toàn thân run rẩy.

Tạ Ngôn bế tôi lên, giúp tôi xỏ dép vào, đưa tôi vào phòng rồi khóa cửa lại.

“Anh…em đừng sợ.”

Như một lối thoát cho sự sợ hãi tột độ của tôi lúc này, tôi không ngăn được nước mắt của mình, khóc nức nở.

“Em thật sự rất nhớ anh.”

Tạ Ngôn hôn lên tóc tôi: “Anh cũng nhớ em.”

Trong phòng im lặng, Tạ Ngôn không nói gì nhưng lại giống như đã nói ra hết tất cả.

Cả ngày lẫn đêm tôi mệt mỏi, và anh cũng vậy.

Anh ấy không tắm, trên người mang theo thoang thoảng mùi gió thu và lá rụng.

Tạ Ngôn ôm tôi nằm trên giường, nhẹ vỗ lưng tôi: “Ngủ đi, khuya rồi.”

“Chuyện của anh còn chưa giải quyết xong phải không?” Tôi dựa vào ngực anh, hai tay ôm chặt eo anh.

Tạ Ngôn ậm ừ, tôi lắng nghe sự rung động trong lồng ngực và nhắm mắt lại.

“Em rất mệt nhưng em vẫn muốn nói chuyện với anh, thật ra em biết đó là…sách lậu…”

Tôi chưa kịp nói hết thì trước mắt đã chìm vào bóng tối.

Khi tôi tỉnh dậy thì đã là trưa.

Tôi ngồi dậy với khuôn mặt thất thần và hét lên “Tạ Ngôn”.

Đầu óc tôi rối bời, không biết đêm qua là mơ hay thực.

Cửa mở, anh bưng bữa trưa bước vào, chào tôi: “Dậy đi, đến giờ ăn rồi.”

Thấy tôi còn đang ngơ ngác, anh đi tới, sững người rồi cười nói: “Ngốc luôn rồi à?”

“Anh đi làm gì thế?”

“Tố giác tội phạm.”

Tạ Ngôn đặt sữa đậu nành lên bàn: “Tên đó không phải người của nhà xuất bản, người ta đã kiểm tra camera rồi, đêm qua hắn lượn lờ ở cửa phòng em rất lâu.”

Anh nhìn tôi chằm chằm một lúc: “Chi Chi, em đã từng gặp phải chuyện này chưa?”

Tôi cầm sữa đậu nành trong tay, chậm rãi gật đầu: “Hy vọng chuyện này sẽ sớm kết thúc.”

Khi nào về tôi sẽ từ từ điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

“Chi Chi.”

Tạ Ngôn nghiêm túc nghiêm túc nói với tôi: “Tên đó có lời muốn nói, chuyện này không phải ngoài ý muốn đâu, sau này sẽ không xảy ra nữa.”

Tôi ngơ ngác: “Có khuất tất gì à?”



Tôi nhìn thấy Tiểu Trương ở đồn cảnh sát, hắn đội một chiếc mũ lưỡi trai và trông có vẻ không muốn gặp ai.

“Tôi và Tiểu Ngọc hợp tác đã lâu rồi. Tôi điều tra lịch trình của tác giả và giúp fan xin chữ ký. Vài ngày trước, có một fan đã ra giá cao để nhờ tôi chụp hình cô mặc đồ ngủ…tôi…”

“Người đó trả anh bao nhiêu?”

Tiểu Trương ngập ngừng.

“Hai ngàn?”

“Hai mươi ngàn.”

Tôi xúc động đến mức suýt nữa túm lấy cổ áo anh ta và hét lên: “Tôi chỉ là một nhà văn ngôn tình thôi mà, làm sao tôi có thể đáng nhiều tiền như vậy chứ!”

Tiểu Trương tỏ ra ấm ức: “Thế hóa ra là cô đắc tội với người khác à?”

Tạ Ngôn nói: “Chi Chi, có thể kiểm tra lịch sử trò chuyện mà, đừng lo lắng.”

Tôi áp chế sự phiền muộn trong lòng, tiếp tục hỏi: “Được rồi, sách lậu thì sao?”

Tiêu Trương vẻ mặt chán nản: “Cái đó thì cô hỏi Tiểu Ngọc đi, tôi chỉ biết cô ta lén lút in rất nhiều bản lậu thôi.”

“...”

“Tiểu Ngọc tên đầy đủ là gì?” Tạ Ngôn đột ngột hỏi.

“Phan Ngọc.”

Tạ Ngôn không nói nữa, lạnh lùng kéo tôi lên: “Chi Chi, nên về thôi.”

Tôi xách chiếc túi nhỏ đi theo phía sau, vẻ mặt vô hồn: “Sao vậy?”

Anh ôm tôi thật chặt trước khi kéo tôi lên xe quay về khách sạn: “Anh xin lỗi, là chuyện của anh.”

Giọng anh khô khan, có thể nghe ra giọng điệu tội lỗi trong đó.

Tôi dùng tay trái ôm lấy eo anh ấy, vỗ vỗ anh ấy: “Anh biết Phan Ngọc à?”

Anh ấy ậm ừ: “Là…là sinh viên của anh.”

Tôi nghĩ đến người phụ nữ xinh đẹp mà tôi tình cờ gặp trong văn phòng của anh, cô ấy từng tiết lộ rằng Tạ Ngôn có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ khác.

Lòng tôi thắt lại, chợt không dám nghe nữa.

Anh xoa tóc tôi và nói: “Sau khi tốt nghiệp, cô ta theo đuổi anh, anh đã từ chối rồi nhưng cô ta vẫn không bỏ cuộc. Thỉnh thoảng còn gửi tin nhắn thăm hỏi nữa.”

“Thế nên anh mới định đi xem mắt để dập tắt mấy suy nghĩ đó của cô ta.”

Còn chưa kịp cảm thấy an tâm thì tôi đã gặng hỏi luôn câu hỏi khiến tôi lo lắng nhất: “Vậy nên anh đồng ý ở bên em để lừa cô ta à?”

“Không.”

Tạ Ngôn nghiêm túc nói: “Anh thích em là bởi vì thấy em rất dễ thương, làm gì có ai mới lần đầu mà đã…hỏi anh mấy chuyện kia chứ.”

“Là do em căng thẳng quá thôi, em sai rồi được chưa.”

Tạ Ngôn cười lớn: “Lúc em căng thẳng trông còn dễ thương hơn đó.”