Chuyện Của Anh Và Em FULL

Chương 8



Gần trưa nên Tạ Ngôn và tôi ra ngoài ăn trưa luôn, trên đường trở về, anh ấy quay đầu lại hỏi tôi: “Em đang làm gì vậy?”

Tôi cất di động đi, thần bí nói: “Không có gì.”

Trên trang chủ của diễn đàn, Vải Rất Ngọt vừa đăng một trạng thái: [Tôi tin anh ấy.]

Ngay lập tức có hàng trăm bình luận xuất hiện, tôi tắt điện thoại và nắm tay Tạ Ngôn.

Ở cửa khách sạn, tôi nhìn thấy Tiểu Ngọc.

Cô ta trang điểm tinh tế, mặc váy dài đến đầu gối và đi giày cao gót.

Nhìn thấy chúng tôi xuống xe, vẻ mặt cô ta cứng đờ, nhưng trong nháy mắt đã khôi phục tinh thần, bước tới: “Thầy Tạ... đã lâu không gặp.”

Thay vào Tạ Ngôn đó nắm tay tôi, đáp: “Đã lâu không gặp.”

“Em còn chưa ăn trưa, thầy có muốn ăn cùng em không?”

Cô ta liếc tôi một cái: “Cô Sầm đi chung nhé.”

Tôi còn chưa kịp trả lời, Tạ Ngôn đã nói: “Chúng tôi ăn cơm rồi, cô ấy buồn ngủ, có chuyện gì nói sau đi.”

Tiểu Ngọc lập tức xoay người: “Vậy tôi tiễn hai người lên lầu.”

Nói xong, cô ta bước vào sảnh khách sạn luôn, không thèm nghe câu từ chối, mà cũng không kịp nghe.

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra rắc rối của Tạ Ngôn rồi, người này cố chấp kinh khủng.

“Cô Sầm không tốt nghiệp đại học A đúng không?”

Tiểu Ngọc cười rạng rỡ, yên lặng đi một bước đến trước mặt Tạ Ngôn: “Thầy Tạ có rất nhiều người theo đuổi, họ đều rất xuất sắc.”

Tạ Ngôn và tôi nhìn chằm chằm vào các tầng đang lên cao, cả hai chúng tôi không ai nói câu gì.

Phan Ngọc không cảm thấy xấu hổ, cứ nói chuyện như thể thân quen lắm vậy.

Tôi lén gãi lòng bàn tay Tạ Ngôn, anh ấy nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, tôi bật cười.

Phan Ngọc bị tiếng cười của tôi làm gián đoạn, nụ cười trên khuôn mặt cô ấy đông cứng lại.

Lòng bàn tay của Tạ Ngôn ấm áp và tràn đầy sức mạnh.

“Cô Phan, bàn phím của bạn gái tôi đắt tiền lắm, tôi quỳ vỡ nó thì cô ấy sẽ cảm thấy đau lòng. Vì vậy, xin cô đừng nhắc lại chuyện cũ nữa.”

Tôi nắm chặt tay và thì thầm: “Em đâu có bảo anh quỳ lên bàn phím đâu.”

Tạ Ngôn vỗ vỗ lưng tôi: “Đi thôi, chúng ta tới rồi.”

“Cô Sầm.” Phan Ngọc hít một hơi thật sâu rồi chặn tôi lại trước khi tôi kịp ra khỏi cửa thang máy.

Khi tôi quay lại, cô ta nhấn nút giữ cửa và đứng trong góc: “Tôi thích thầy Tạ, tôi thực sự thích anh ấy.”

“Cho nên?”

Tôi cười, siết chặt ống tay áo của Tạ Ngôn: “Trước khi sự việc được sáng tỏ, tôi quyết định ngừng hợp tác với nhà xuất bản của cô.”

Sắc mặt Phan Ngọc biến đổi: “Cô Sầm, cô không nên vì tôi thích…”

“Trong lòng tôi, chính nghĩa quan trọng hơn nhiều so với lợi nhuận.”

Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt thảm hại của Phan Ngọc: “Tôi từ chối cô không phải vì cô thích Tạ Ngôn, mà vì cô đã tự ý in và bán sách lậu. Đến người cô thích mà cô còn kiếm lợi từ trên người của anh ấy được thì cô sẽ đối xử với đối tác như thế nào đây?”

“Cô không có bằng chứng!”

“Đây là chuyện lớn đấy, Sầm Chi Chi, cô tìm hiểu rõ ràng lại đi.” Mặt nạ của Phan Ngọc xuất hiện một vết nứt lớn.

“Tôi rất rõ là đằng khác, số tiền bẩn này tôi không kiếm cũng được.”

Nói xong, tôi kéo Tạ Ngôn quay người bước đi, mãi cho đến khi tôi mở cửa, Tạ Ngôn mới đột nhiên ôm lấy tôi, xoay người ấn vào cửa.

“Chi Chi, em đừng kích động.”

Đôi mắt anh rất đen, giống như bóng đen trong rừng cây, thỉnh thoảng lộ ra những mảnh sáng.

Tôi áp lưng vào cửa, tim đập thình thịch, không biết là vì tức giận hay vì cái gì khác.

“Em hy vọng nhà xuất bản sẽ cho anh một lời giải thích thỏa đáng. Nếu muốn phát triển lâu dài, họ phải loại bỏ những con cừu đen như Phan Ngọc.”

“Anh đang thương lượng với bọn họ rồi, mọi việc rõ ràng cũng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Chi Chi, em đừng lo.”

Tôi trừng mắt nhìn Tạ Ngôn, đột nhiên giơ tay túm lấy cổ áo anh, kéo mạnh xuống, dùng sức quá mạnh nên một cúc áo bị bung ra.

Anh ấy bị tôi kéo xuống mà trông vẫn bình tĩnh, để cho tôi hôn.

Mùi thơm quen thuộc, nhiệt độ cơ thể quen thuộc, nụ hôn...quen thuộc.

Chúng tôi vướng vào một bầu không khí mơ hồ, tay trượt xuống cổ áo bị xé toạc của Tạ Ngôn, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ ra một đường cong mềm mại mà chặt chẽ.

Cơ thể gần như dính chặt vào cơ thể cường tráng của anh.

Tạ Ngôn kéo tôi xuống qua lớp áo của anh ấy, thở hổn hển bên tai tôi: “Chi Chi, anh…”

Tôi thở gấp, mặt đỏ bừng, mắt ươn ướt nhòe đi: “Em thừa nhận, em ghen tị... cô ta trang điểm, cười với anh, còn nói có rất nhiều người theo đuổi anh…”

Tạ Ngôn nhẹ nhàng cười nói: “Xin lỗi em.”

Tay vẫn đặt trên cơ bụng Tạ Ngôn, tôi thương hại nhìn anh: “Em vì anh mà bỏ hẳn một công ty sẵn sàng nuôi em đó, anh không định thưởng cho em cái gì đó à?”

Tạ Ngôn hôn lên trán tôi, giọng khàn khàn: “Em muốn gì?”

“Bỏ tay ra, em muốn tiếp tục.” Tôi bướng bỉnh nói.

“Được.” Anh buông tay, tiến lên cởi từng cúc áo, lộ ra bộ ngực.

“Hôm nay, anh là của em.”

Tôi ném anh lên giường và cởi đồ anh một cách mất trật tự, hơi thở của Tạ Ngôn rối loạn, nhưng anh vẫn bất động nhìn chằm chằm vào tôi.

“Chi Chi, xuống thấp thêm chút nữa.”

“Em biết rồi! Sao không cởi được thắt lưng thế này!” Tôi đỏ mặt, hoảng hốt.

“Anh không giúp em à?”

Anh đưa tay vuốt tóc tôi: “Em có nhớ lần đầu tiên em viết “Mười tám cách tiếp cận sư tôn” như thế nào không?”

“Ừm…không nhớ rõ lắm, viết đại thôi.”

“Chi Chi, nhìn anh.”

Tôi như bị mê hoặc, ánh mắt rơi vào môi anh, anh lặng lẽ thốt ra bốn chữ, mềm mại mà quyến rũ: “Anh đang yêu em.”

Anh đột ngột lật người đè tôi xuống dưới, tiếng kim loại loảng xoảng, vấn đề khiến tôi đau đầu đã dễ dàng được giải quyết.

“Bạn học Chi Chi, bắt đầu ghi chép lại đi, anh bắt đầu đây.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị làn sóng dục vọng quấn lấy nuốt chửng, giống như người sắp chết đuối, tôi bám lấy cánh tay anh, khó khăn vùng vẫy đi lên, nhưng lại bị anh hết lần này đến lần khác kéo trở lại trong khoái cảm mãnh liệt, cầu xin tha thứ và khóc trong bất lực.

“Nóng lắm sao?” Anh dùng tay còn lại sờ sờ môi tôi.

“Mắt em híp hết cả lại rồi này, thoải mái lắm sao?”

“Ôm…” Tôi mở rộng vòng tay và khó khăn thốt ra một từ

“Được, anh ôm em, đừng sợ.”

Ánh sáng bên ngoài cửa sổ từng chút một mờ đi, trong phòng nhiệt độ vẫn không hề giảm bớt.

Cuối cùng, tôi ngây người, khẽ rên lên một tiếng, nói không ra lời, khiến Tạ Ngôn cười khẽ: “Còn muốn nữa không?”

“Tài liệu đủ chưa?”

Tôi xấu hổ vùi mặt vào chăn: “Đủ rồi…”

Khi tôi tỉnh dậy, trời đã nhá nhem tối. Tia nắng cuối cùng của mặt trời lặn biến mất bên cửa sổ.

Tạ Ngôn chọt chọt vào người tôi, giọng dỗ dành: “Chi Chi, dậy ăn cơm nhé.”

Tôi uể oải chui vào trong chăn mà lăn lộn, nghẹn ngào nói: “Không dậy…”

Chắc chắn không phải là Tạ Ngôn không được, chỉ là anh ấy không muốn thôi, tôi hối hận quá, lần sau phải ăn no trước mới được.

Tạ Ngôn kéo tôi ra khỏi giường: “Bên nhà xuất bản đã có kết luận rồi. Phan Ngọc khai ra Lan Đình Mộng Vãn, ba mươi ngàn tệ là do cô ta bỏ ra.”

Tôi tựa vào trong lòng anh không muốn động đậy: “Chuyện của em năm đó, Lan Đình Mộng Vãn cũng biết.”

Xúi giục người khác lẻn vào phòng của người ta để chụp ảnh thì có nghĩa là bản chất rất tồi.

Nhưng tại sao cô ta lại làm như vậy?

“Điện thoại của em cứ reo chuông suốt, là biên tập viên của em gọi đấy, anh thấy em ngủ say quá nên không gọi em dậy.”

Tôi mở điện thoại lên, biên tập viên gửi cho tôi một đoạn tin nhắn rất dài.

[Vải ơi, chúng ta đã chấm dứt hợp tác với công ty đó rồi. Có một nhà xuất bản rất có danh tiếng khác muốn nói chuyện với cô, cô quay về đi, không cần phải vì một cuốn sách mà chịu ấm ức. Chúng tôi đã nghe nói về tình hình của cô ở đó rồi, công ty sẽ kiện ra tòa. Lan Đình Mộng Vãn muốn giải quyết riêng tư thôi nhưng tôi nghĩ việc này nghiêm trọng nên không hỏi ý kiến cô mà từ chối luôn rồi.]

Cuối cùng, biên tập viên trịnh trọng nói: [Vải, cô đã sẵn sàng chưa? Lần này, chúng ta sẽ kiện cô ta. Mặc dù có thể sẽ không có tác dụng gì lắm, nhưng mọi người nên biết những gì cô ta đã làm.]

Tôi cầm điện thoại và im lặng một hồi lâu.

Tạ Ngôn cúi đầu hôn lên má tôi: “Chuyện này em đừng trách mình nữa, em không sai. Hao tổn thể lực nhiều rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi.”

Tôi đỏ mặt.

Căn phòng rất tối, chỉ có một ngọn đèn tường được bật.

Tạ Ngôn gọi đồ ăn về phòng, anh chăm chú nhìn tôi ăn.

Anh tắm xong, không khí tràn ngập mùi sữa tắm sảng khoái, tôi gặm đùi gà, từ từ ngừng nhai, nhìn chằm chằm vào cái cổ lộ ra của anh, nuốt nước miếng.

Tạ Ngôn hiểu tôi đang nghĩ gì, cười rồi xoa đầu tôi: “Ăn no rồi làm gì thì làm, ngoan đi.”

Chuyện ngã nhào vào đàn ông này thì chỉ có một lần và vô số lần thôi.

Đặc biệt là với một người đàn ông đẹp trai và ngon miệng như vậy.

Nhưng mà tôi thực sự không còn sức lực nữa rồi, sau khi ăn uống và tắm rửa xong, tôi dựa vào vòng tay của Tạ Ngôn và bật điện thoại lên để lướt xem diễn đàn có gì mới.

Một tiêu đề mới hot lên: [Lan Đình Mộng Vãn bị kiện]

Bên dưới là một bài phốt dài như tờ sớ, lan truyền nhanh như cháy rừng vậy.

[Công ty văn hóa Tân Nguyệt của Vải Rất Ngọt đối đầu với công ty truyền thông Hạng Châu của Lan Đình Mộng Vãn. Đây không phải là lần đầu tiên Lan Đình Mộng Vãn quấy rối Vải Rất Ngọt, cô ta còn bị nghi ngờ đạo văn, lần này thậm chí còn xúi giục người khác đột nhập phòng ở của người khác bất hợp pháp nữa. Thôi xong rồi.]

[Nhà xuất bản hợp tác với Vải Rất Ngọt cũng có vấn đề với đối tác. Tôi không rõ tình hình cụ thể nhưng nhà xuất bản đó cũng bán sách lậu. Những cuốn sách có vấn đề của giáo sư Tạ đều do họ bán.]

[Tôi đã nói rồi mà, tôi có sách của thầy Tạ ở đây nè, rất chuyên nghiệp, không xuất hiện lỗi nào hết.]

[Ngành này loạn quá đi thôi, chỉ có Vải Rất Ngọt là ổn.]

[Vải Rất Ngọt đăng bài ủng hộ thầy Tạ, hu hu hu rơi nước mắt cả ngày vì tình yêu này quá.]

Tôi bị mọi người tag tên đến muốn điên luôn, bất ngờ hơn là nhờ có vụ việc này mà doanh số của bộ “Mười tám cách tiếp cận sư tôn” tăng vọt, tiến thẳng vào top 3.

“Em không nghĩ là sẽ có ngày mình lại nổi tiếng bằng cách này đâu.”

Tôi chán nản thở dài: “Em muốn dùng tài năng của mình để thu phục lòng người cơ.”

Tạ Ngôn ậm ừ, rõ ràng là anh đang lơ đễnh.

Tôi quay đầu lại, phát hiện anh ấy, người chưa bao giờ thích lướt mạng nay lại đang mở trang web tiểu thuyết lên lướt đọc từng trang một.

Tôi kích động nghiêng người sang: “Anh đang xem gì đấy…”

Xung quanh im lặng một cách kỳ lạ, tôi chạy đến ấn vào màn hình điện thoại của anh ấy: “Sao anh vẫn xem thế.”

“Dưới xương quai xanh của sư tôn có một cái nốt ruồi nhỏ.” Tạ Ngôn chậm rãi nói.

“Tay của sư tôn mảnh khảnh và khéo léo tựa như không gì làm không làm được. Lúc hắn hôn nữ chính thì rất thích cắn vành tai của nàng, rất thích bị nàng bắt nạt và cũng thích phản kháng lại mà bắt nạt nàng.”

“Chi Chi, em dựa theo hình tượng của ai mà viết thế?”

Mặt tôi nóng bừng: “Đừng nói nữa…”

Ở bên nhau mấy tháng, muốn ăn mà không được ăn nên tôi chỉ có thể tuyệt vọng bới móc mấy chi tiết này mà viết ra thôi.

Mà những chi tiết này, chỉ có mình Tạ Ngôn biết thôi.

Anh ấy bị tôi đưa lên làm nam chính luôn rồi.

Đương nhiên, trong đó vẫn có những suy đoán non nớt của tôi, tỷ như thân thể sư tôn suy nhược nên không trụ được lâu, sư tôn rất bảo thủ, động một chút là đỏ mặt.

Tạ Ngôn đẩy chiếc chăn gây khó chịu sang một bên và hỏi: “Anh…rất bảo thủ?”

“Không…không phải…”

Anh nhẹ nhàng cắn tai tôi, chậm rãi đưa tay xuống dưới, thở gấp bên tai tôi và nói: “Anh sợ em chịu không nổi thôi.”



Sau đó, Lan Đình Mộng Vãn có gọi đến tìm tôi một lần.

Cô ta đã bớt hống hách hơn nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ: “Vải này, chỉ đùa chút thôi mà, có cần phải làm quá thế không.”

Lúc đó tôi đang nằm trước gương trong phòng tắm, mặt đỏ bừng, người yếu ớt.

Thấy tôi im lặng không nói gì, giọng điệu của Lan Đình Mộng Vãn trở nên lo lắng: “Thật sự tôi chỉ đùa dai chút thôi mà.”

Cánh tay Tạ Ngôn từ phía sau vươn ra, ôm lấy cánh tay tôi, ngón tay đặt vào lòng bàn tay, cầm lấy điện thoại, sau đó cúp máy: “Cục cưng, tập trung nào…”

Đêm đó nhiệt tình quá nên điện thoại rơi xuống đất vỡ cả màn hình luôn.

Vì chuyện này mà tôi giận anh ấy tận mấy hôm, anh ấy chưa xong việc thì tôi đã chui vào chăn đi ngủ rồi.

Cuốn tiểu thuyết vẫn được cập nhật chương mới đều đặn, nhiều độc giả bình luận bên dưới: [Lạ quá, cốt truyện gần đây nhảy vọt luôn, tuyến tình cảm ít ghê, Vải tập trung vào đẩy sự nghiệp rồi à.]

Hôm diễn ra chung kết, doanh số bộ này đạt mức cao nhất, phá vỡ kỷ lục doanh số hàng tháng của diễn đàn luôn.

Cùng ngày, Lan Đình Mộng Vãn tuyên bố gác bút giải nghệ.

Cô ta gửi cho tôi một tin nhắn: [Thật sự tôi chỉ muốn dọa cô một chút thôi, xin lỗi.]

Tôi trả lời: [Vạch lại vết sẹo của người khác như thế thì không đáng được tha thứ.]

Kể từ đó tôi chặn mọi thông tin liên lạc của Lan Đình Mộng Vãn, thư xin lỗi của cô ta được đăng trên trang cá nhân, nhưng tôi không đọc được.

Một năm sau khi tôi và Tạ Ngôn bên nhau, cuốn “Mười tám cách tiếp cận sư tôn” được xuất bản.

Đó là kỳ nghỉ hè, bầu trời ở Thanh Hải có màu xanh trong vắt.

Chạy xe suốt quãng đường từ quốc lộ 315, hồ muối Chaka phía xa lặng lẽ lững lờ dưới bầu trời, như một tấm gương tráng lệ.

Gió mằn mặn phả vào mặt, tôi nheo mắt dựa vào cửa sổ.

Tạ Ngôn vừa lái xe vừa nhắc nhở tôi: “Trời gió to, nhớ đội mũ vào nhé.”

“Em bắt đầu viết cuốn sách mới đây.”

Suy nghĩ này ập đến chỉ trong chốc lát.

Tạ Ngôn ậm ừ nói: “Lần này muốn viết cái gì?”

Tôi nhìn đường cao tốc kéo dài tận trời, khóe miệng nhếch lên: “Hay là viết câu chuyện của chúng ta nhé.”

“Có nhạt nhẽo quá không?”

Tôi nhìn gò má của Tạ Ngôn và mỉm cười ngọt ngào: “Không đâu, câu chuyện của Tạ Ngôn và Sầm Chi Chi thì sẽ không bao giờ nhạt nhẽo.”

HẾT.