Một học kỳ nhanh chóng trôi qua, cuối cùng kỳ nghỉ đông tôi mong chờ cũng đã đến.
Tôi và Nam Triệt đi tàu cao tốc về nhà, tay trong tay, lúc sắp đi đến khu chung cư thì đột nhiên dừng bước.
“Em vào nhà trước đi, bên ngoài lạnh lắm.” Nam Triệt đưa vali cho tôi, xoa đầu tôi rồi cười nói.
Tôi cười vô tri: “Em cũng nghĩ thế.”
Nói xong, tôi bèn quay người đi trước.
Đù à, tôi sợ mình mà ở lại đó thêm một lúc nữa thì sẽ bị người quen nhìn thấy mất.
Bởi vì từ nhỏ bố tôi và bố Nam Triệt đã như nước với lửa, giờ chúng tôi mà dám công khai hẹn hò, sợ là họ sẽ không đồng ý mất.
…
Về đến nhà, tôi gọi một tiếng: “Bố ơi, mẹ ơi, con về rồi đây.”
Mẹ Phương chạy từ phòng ngủ ra, hớn hở nói: “Cuối cùng Sơ Sơ cũng về rồi, mau để vali xuống đi, nặng thế này lát mẹ bảo bố mang vào phòng cho.”
“Tôi là cu li sao?” Bố Khúc mặc tạp dề đi từ phòng bếp ra, giọng điệu oán trách nhưng lại cười rất vui.
“Bố là tốt nhất.” Tôi cười khúc khích.
“Khéo nịnh.”
Tuy miệng nói như thế nhưng bố vẫn cầm vali của tôi rồi kéo về phòng.
Mẹ Phương nắm tay tôi ngồi trên sô pha rồi nói: “Nom Sơ Sơ của mẹ này, đã gầy...”
Mẹ nhìn kỹ lại gương mặt được Nam Triệt vỗ béo qua từng ngày của tôi, đột nhiên nghẹn lời.
“Nom xem, bị lạnh thành thế này rồi.”
Tôi bất đắc dĩ: “Mẹ, mẹ không cần cố chấp thế đâu ạ.”
“Xem ra ở đại học con sống rất tốt, mẹ cũng yên tâm được phần nào.”
“À phải rồi, mẹ đi gọi cả nhà bác Lý hàng xóm sang đây ăn tối, con với Triệt ở trường thế nào? Vẫn liên lạc với nhau chứ.” Mẹ Phương nhìn tôi rồi hỏi.
“Bình thường ạ… chúng con không học cùng một ngành nên cũng ít khi nói chuyện với nhau.” Tôi mở to mắt nói dối, nhưng thật ra lại rất chột dạ.
Không chỉ bình thường mà còn như hình với bóng nữa.
“Vậy tối nay đợi thằng bé qua đây, hai đứa ngồi lại nói chuyện với nhau kéo gần khoảng cách, sau này có xảy ra chuyện gì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, Triệt là một đứa trẻ rất đáng tin.”
“Vâng ạ, vâng ạ.” Tôi nói.
Cứ như thế, anh bạn trai tôi không gặp hơn một tiếng đồng hồ lại xuất hiện trước mặt tôi.
Thậm chí anh còn lén lút nháy mắt với tôi nữa.
Trên mâm cơm, tôi và Nam Triệt mắt đi mày lại, bố mẹ hai đứa ngồi bên cạnh trò chuyện rất rôm rả.
“Anh Lý, anh thấy món phật nhảy tường này thế nào?” Bố Khúc hỏi.
Anh Lý, cũng chính là bố của Nam Triệt.
Tôi biết mọi người muốn hỏi gì, đúng vậy, Nam Triệt theo họ mẹ.
Bác Lý cũng không nghĩ nhiều, trả lời: “Em dâu nấu đấy à, ngon y như ngoài hàng.”
Bố Khúc bật cười: “Quá khen quá khen, thật ra là do tôi nấu đó, anh không biết nấu chứ gì.”
Sắc mặt bác Lý bỗng chốc thay đổi: “Ờ, cũng tàm tạm.”
Hai người đàn ông hơn năm mươi tuổi ấu trĩ lại bắt đầu tranh cãi xem ai mới là người nấu ngon hơn.
Tôi và Nam Triệt quay qua nhìn nhau, trong mắt đều là bất lực và lo lắng.
Hai ông bố tị nạnh nhau từng chuyện nhỏ nhặt thế này thật sự sẽ đồng ý cho chúng tôi yêu nhau sao?
So với họ, mẹ Phương và mẹ Nam lại vui vẻ hơn nhiều.
Hai người cười hớn hở, nói đủ thứ trên đời
…
Sau khi cơm nước xong xuôi, hai ông bố lại tranh nhau rửa bát trong bếp.
Cũng không biết hai mẹ đã đi đâu.
Tôi và Nam Triệt ngồi trên chiếc sô pha trong phòng khách, không ai quan tâm tivi đang chiếu cái gì.
Chúng tôi ngồi cách nhau một đoạn, ở giữa là chiếc áo phao của Nam Triệt.
Mà dưới chiếc áo phao này là đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của chúng tôi.
“Giống như đang vụng trộm vậy, rất kích thích.” Tôi lí nhí.
“Thì ra em thích kiểu này, lần sau chúng ta có thể thử.” Nam Triệt nheo mắt, nở một nụ cười đầy mờ ám.
Tôi vội lắc đầu: “Không được, không được không được…”
“Debuff: Đau thắt ngực, thời gian đếm ngược 3 giây.”
“Giải pháp: Hôn Nam Triệt trong vòng 25 giây.”
“Thời gian đếm ngược 3, 2…”
Tôi trợn tròn mắt.
Không còn kịp nữa!
Không nhiều lời, tôi nhào về phía Nam Triệt, đè anh xuống rồi hôn lên môi anh.
Hai đứa nhìn nhau.
Anh ôm eo tôi, ánh mắt cười nhạo như thể đang nói: “Miệng nói một đằng dạ nghĩ một nẻo.”
Tôi xấu hổ đỏ mặt, cái giọng điện tử đáng c h ế t!
“Á, mẹ không nhìn thấy gì cả, hai đứa cứ hôn tiếp đi.” Hai mẹ đi từ phòng ngủ ra chứng kiến tất cả, sau khi ngạc nhiên hô lên một tiếng thì nhanh chóng quay về phòng.
Tôi và Nam Triệt ngạc nhiên nhìn nhau.
Bị ép phải công khai!
26
Chuyện đã đến nước này, tôi và Nam Triệt chỉ đành thành thật khai báo chuyện hai đứa đang hẹn hò.
Hai mẹ hết sức vui vẻ, chỉ có hai ông bố là đang sa sầm mặt mày.
“Tôi chỉ có một đứa con gái cưng thôi.”
“Tôi cũng chỉ có một thằng con trai cưng thôi.”
“Của hồi môn năm trăm nghìn.”
“Tiền sính lễ năm trăm năm mươi lăm nghìn”
“Thế tôi sáu trăm nghìn.”
“Tôi sáu trăm năm mươi lăm nghìn.”
Ai mà ngờ được, nhà người ta chỉ mong bớt chút tiền sinh lễ và của hồi môn còn hai nhà chúng tôi lại đang tranh nhau so bì xem ai bỏ ra nhiều hơn.
Cũng may chuyện tôi và Nam Triệt lo lắng không xảy ra, thậm chí còn đi thẳng tới bước bàn chuyện đám cưới, mong sao chúng tôi có thể kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp.
Tôi lén lút chọc vào eo Nam Triệt: “Em không muốn kết hôn khi còn quá trẻ đâu, em còn chưa chơi đã.”
Anh nắm lấy ngón tay tôi, nói nhỏ bên tai tôi.
“Em muốn chơi kiểu gì, anh chơi với em.”