Chuyện Đôi Ta FULL

Chương 2



Giải pháp này nghe vẻ rất b iến th ái, bảo tôi hôn oan gia sao?

Hừ, dù hôm nay Khúc Chi Sơ tôi có bị đau đến c h ế t, nh ảy từ tầng năm xuống tôi cũng không thèm đến sân bóng rổ đâu!

5
“Eo ơi! Sơ Sơ ơi, cậu có trông thấy không, Nam Triệt lại ghi được ba điểm nữa rồi, đẹp trai c h ế t mất!” Điềm Điềm lắc tay tôi như đ iên, kích động đến mức sắp hét toáng lên.

Nhưng trong tiếng gào thét của mọi người, quãng giọng cao của cô ấy cũng chẳng thấm tháp vào đâu.

Tôi bịt tai, tránh xa cô ấy một chút.

Nhìn dáng người to cao, làn da trắng đến phát sáng trong đám con trai có làn da bánh mật, đen nhẻm trên sân bóng rổ, tôi lại thấy hơi chột dạ.

Khụ, tôi chỉ đơn thuần tới xem trận đấu bóng rổ giữa các nam sinh với nhau thôi chứ không phải sợ thật.

Vả lại tôi cũng không tới xem Nam Triệt, tôi đến để xem…

Chàng trai mặc áo bóng rổ màu trắng số tám khoa CNTT vừa mới chuyền bóng cho đồng đội vừa hay bị tôi nhìn thấy, anh ấy đang nhìn tôi mỉm cười rồi vẫy tay.

Hả? Anh ấy cũng đang ở đây sao.

Tôi hơi ngạc nhiên, cũng vẫy tay lại.

Ờm, đúng vậy, tôi tới để xem anh ấy, không liên quan gì đến Nam Triệt hết.

Còn chưa kịp buông tay xuống, Nam Triệt mặc bộ đồ bóng rổ màu đen đã nhìn theo anh chàng số tám, sau khi nhìn thấy tôi thì sững sờ rồi lạnh lùng quay mặt đi.

Cảm giác tức giận quen thuộc bỗng chốc ùa về.

Anh như thế là sao đây? Chê tôi hả, tôi còn chưa chê anh xui xẻo đâu!

Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm.

“Sơ Sơ, sao trông cậu như muốn ăn t ươi n uốt s ống người ta vậy.” Qua Qua ngồi bên cạnh sợ hãi nói.

“Đâu có đâu có, ban nãy tớ nhìn thấy con côn trùng đáng ghét nhưng đã bị tớ đập c h ế t rồi.” Tôi nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc rồi cười nói.

Đao Đao nháy mắt với tôi: “Này, trai đẹp nãy mới vẫy tay với cậu là Hứa Gia Hoà có chút tiếng tăm trong khoa CNTT phải không, nói thật đi, sao hai người lại quen nhau, có quan hệ gì.”

Tôi xua tay, giải thích: “Cậu đừng hiểu lầm, hồi khai giảng anh Hứa là tình nguyện viên có xách vali cho tớ, trên đường nói chuyện với nhau vài câu nên tiện thể add wechat luôn, bình thường cũng không hay nói chuyện.”

“Ồ, vậy sao.” Qua Qua và Đao Đao quay qua nhìn nhau rồi ngân giọng.

Đúng lúc này Điềm Điềm hét toáng lên: “A a a! Nam Triệt và Hứa Gia Hoà sao vậy, tự dưng bắt đầu ghi điểm như đ iên! Trai đẹp đấu nhau sao, thích ghê!”

Tôi cũng đưa mắt nhìn về phía sân bóng.

Chỉ thấy Nam Triệt nhanh nhẹn đưa bóng qua người nhưng lại bị Hứa Gia Hoà cản lại, bầu không khí gần như hơi căng thẳng, tia lửa trong mắt bọn họ bắn ra tung toé.

Đột nhiên, Nam Triệt di chuyển, Hứa Gia Hoà lại chặn ở bên trái nhưng không ngờ lại bị động tác giả của anh đ ánh l ừa.

Mọi người nín thở quan sát, Nam Triệt đưa bóng về phía rổ, nhảy lên, một tay bắt lấy cái rổ, tư thế bỏ bóng rất đẹp.

“Bảnh quá!”

“A a a giỏi ghê.”

Tiếng hoan hô, gào thét phát ra từ bốn phía.

Mà tiêu điểm của mọi người, đôi mắt của Nam Triệt vẫn đen như mực, không có lấy một gợn sóng, như thể việc đưa bóng vào rổ chả là gì với anh vậy.

Hừ ra vẻ.

Tôi bĩu môi.

Lúc quay về đội, Nam Triệt đưa mắt nhìn tôi.

Anh đang khiêu khích tôi.

Tôi không chịu yếu thế nhìn lại.

Đúng lúc này, giọng điện tử lại văng vẳng bên tai.

“Đếm ngược thời gian, 10, 9, 8, 7, 6, 5…”

Người tôi run lên.

Không phải chứ, đến thật sao?

Sau khi đếm ngược thời gian về 0, tim tôi như bị trăm ngàn mũi kim ch âm vào, đau đến nỗi không sao thở nổi, trước mặt tối sầm.

Tôi ôm ng ực, ngã xuống cùng với tiếng hét của mọi người.

Đau quá…

“Giải pháp: Hôn Nam Triệt trong vòng 5 giây.”

Giọng điện tử lạnh lùng lặp lại giải pháp.

“Sơ Sơ, Khúc Chi Sơ! Cậu đừng làm bọn tớ sợ!” Bạn cùng phòng hoảng hốt gọi tên tôi.

Sự bất thường bên này thu hút sự chú ý của mọi người, tôi thấy Nam Triệt quăng bóng xuống đất rồi sa sầm mặt mày chạy về phía tôi.

“Khúc Chi Sơ!”

Anh quỳ một gối xuống bên cạnh tôi, trong đôi mắt đen láy đó là nỗi sợ, không còn dáng vẻ hăng hái như lúc chơi bóng nữa.

Tôi cảm nhận được Nam Triệt đang ôm tôi vào lòng, cúi đầu nhìn tôi.

“Giải pháp…”

Thật sự rất đau, tôi dùng chút sức lực cuối cùng của mình ngẩng đầu rồi hôn lên đôi môi anh.

Rất mềm.

“!”

Mắt Nam Triệt gợn sóng, giống như có hòn đá rơi xuống mặt nước tĩnh lặng vậy.

Cơn đau như thuỷ triều rút xuống, tôi nghe thấy tiếng mọi người hít thở.

Hu hu, không ngờ tôi lại hôn oan gia của mình.

Tôi không có nguyên tắc.

Chắc chắn Nam Triệt sẽ nghĩ tôi thầm thương tr ộm nhớ anh, chắc hẳn anh sẽ vô cùng đắc ý!

Đang lúc suy nghĩ linh tinh, ý thức của tôi bỗng rơi vào một khoảng không tối tăm.

6
Đợi đến khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong trạm y tế của trường rồi.

Trái tim còn đang đập thình thịch, như thể cơn đau như nghẹt thở chỉ là ảo giác vậy.

Tôi thấy một bóng người đang ngồi bên cạnh giường.

Quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Nam Triệt đang lười biếng ngồi trên ghế, không duỗi ra được trông hơi tội.

Anh vẫn đang mặc bộ đồ bóng rổ màu đen, làm nổi bật làn da trắng phát sáng của anh, lúc này anh đang cúi đầu nghịch điện thoại, dáng vẻ lười biếng.

Hình như cảm nhận được tôi đang nhìn mình, Nam Triệt ngẩng đầu lên.

Vừa nhìn thấy gương mặt anh, tôi lại vô thức nhìn vào đôi môi anh.

Cái cảm giác mềm mại, ấm áp đó vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí, không sao xua tan được.

“Khúc Chi Sơ, cậu đỏ mặt gì chứ?” Nam Triệt nhướng mày, như cười như không nhìn tôi.

Tôi quay ngoắt mặt đi, sau đó kéo chăn lên che mặt, tự dưng lại không dám nhìn anh: “Tôi nóng.”

Nam Triệt nhìn thẳng vào mặt tôi, giống như đã nhìn thấu tôi nhưng cũng không hỏi nữa.

“Giờ cậu đã thấy đỡ hơn chưa? Bác sĩ bảo cậu không có gì đáng ngại.”

“Đỡ hơn nhiều rồi.” Tôi gật đầu nói.

“Trước lúc ngất đi cậu thấy khó chịu ở đâu? Bác sĩ không kiểm tra ra được vấn đề, có thể cần phải đến b ệnh v iện khám lại.” Hiếm khi tôi thấy anh ôn hoà như thế.

Tôi chớp mắt.

Hơi kỳ lạ.

Giữa tôi và Nam Triệt, xưa giờ hai đứa cứ nói với nhau được một hai câu là lại cãi vã.

Không phải anh mỉa mai tôi thì cũng là tôi châm chọc anh.

Bây giờ thấy anh quan tâm tôi như thế tôi lại không thích ứng kịp

“Thì hơi tức ng ực một xíu, đợi hôm nào rảnh tôi sẽ đi khám…”

“Cậu đừng nói chuyện này cho mẹ tôi biết.” Tôi vội nói thêm.

Tuy bố tôi và bố anh là oan gia nhưng kỳ lạ thay mẹ tôi và mẹ anh lại rất thân thiết.

Hai người họ đều rất quan tâm đến chúng tôi.

Tôi có linh cảm dù tôi có đến b ệnh v iện thì cũng không khám ra được b ệnh này, cũng không nên để người nhà phải lo lắng không đâu.

Nam Triệt bật cười: “Cũng được.”

Những ngón tay thon dài của anh đang tuỳ ý nghịch chiếc điện thoại, đôi mắt đen như hũ nút nhìn tôi chằm chằm: “Nhưng trước hết cậu phải giải thích rõ ràng cho tôi biết tại sao cậu lại hôn tôi.”

“Thích thầm tôi đấy à?”