19
Ngón tay lành lạnh nâng cằm tôi lên, Nam Triệt cúi đầu hôn lên đôi môi c ắt không còn giọt m áu của tôi.
Cơn đau thấu trời xanh từ từ biến mất, tôi giống như con cá sắp c h ế t được người ta thả trở về biển, như được sống lại lần nữa.
Hơi thở ấm áp phả vào chóp mũi, tôi run rẩy mở mắt ra nhìn hàng mi dài của Nam Triệt đang rủ xuống.
Ánh mặt khéo xuyên qua các kẽ lá hắt lên mí mắt và sống mũi của anh.
Tim tôi như hẫng mất một nhịp.
Nụ hôn trong mơ và hai lần trước cứ lặp đi lặp lại liên tục.
C h ế t rồi, tự dưng tôi lại thích vẻ đẹp trai của oan gia, làm sao bây giờ.
“Được… được rồi…” Tôi khẽ đẩy tay Nam Triệt ra nhưng anh không nhúc nhích.
Hôn nữa sẽ mất lịch sự lắm.
Nam Triệt ngước mắt lên, tôi thấy được dục vọng ở trong đôi mắt anh.
Cảm nhận được sắc mặt đã hồng hào hơn thấy rõ của tôi, anh bỗng chốc hiểu ra nhưng vẫn không chịu buông tôi ra mà giơ tay giữ gáy tôi, cạy mở hàm răng, môi lưỡi quấn chặt vào nhau, thô lỗ cướp đi hô hấp của tôi.
“Ưm…” Tôi hoảng hốt thốt lên.
Bây giờ không phải là mơ, Nam Triệt đang trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, anh đang trao cho tôi nụ hôn sâu.
Bức ảnh anh và Lạc Uyển ở bên nhau trên diễn đàn trường đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi.
Áy náy, tức giận cộng thêm chua xót như đang lấp đầy trái tim tôi.
Tôi đẩy mạnh anh ra.
“Xin lỗi, thật ra tôi có thể giải thích mọi chuyện, nhưng cứ tiếp tục thế này… thật sự có lỗi với Lạc Uyển.” Tôi càng nói càng nhi nhí.
Trời đất ơi, tôi đang làm cái quái gì vậy.
Nam Triệt chậm rãi sờ lên đôi môi ướt át, giọng nói trầm trầm pha chút khàn khàn: “Liên quan gì đến Lạc Uyển.”
“Không phải hai người đang hẹn hò sao?”
Anh nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt đen như mực, trầm giọng gọi tên tôi: “Khúc Chi Sơ.”
“Có.”
Như thể quay trở lại cái lúc chạy nước rút ôn thi đại học anh giảng bài cho tôi, anh cứ gọi cả họ lẫn tên của tôi như thế khiến tôi vô thức thẳng sống lưng.
“Lẽ nào trong mắt cậu tôi là một thằng tồi đã có bạn gái còn đi hôn người khác sao?”
“Hả, chẳng lẽ không phải.” Nói xong, tôi lập tức bịt miệng, vô cùng hối hận.
Cứu với, tôi xin thề tôi không hề có suy nghĩ đó, chỉ là đáp trả anh theo thói quen thôi.
“Thói quen tốt" được oan gia nuôi dưỡng qua nhiều năm.
Nam Triệt tức quá hoá cười: “Tại sao cậu lại nghĩ tôi và Lạc Uyển có mối quan hệ đó.”
“Là vì… trên diễn đàn trường có rất nhiều ảnh hai người ở bên nhau, ai cũng nói hai người đang hẹn hò.” Tôi ăn ngay nói thật.
“Cậu thà tin mấy lời đồn linh tinh đó chứ không chịu hỏi thẳng tôi à?”
Tôi không cầm lòng được, buột miệng: “Nhưng cậu chặn tôi rồi, tôi không tìm được cậu.”
“...”
Anh cúi đầu, khẽ nói: “Là lỗi của tôi.”
Tôi hoài nghi có phải mình đang hoang tưởng không.
“Gì cơ?”
Chẳng lẽ Nam Triệt đang nhận lỗi?
“Chặn cậu là lỗi của tôi, khi đó tôi không được lý trí, nhưng hôm sau tôi đã add lại cậu rồi, còn nữa, tôi và Lạc Uyển không có quan hệ đó.” Anh trịnh trọng nói lại lần nữa, giải thích với tôi.
Lần đó sau khi biết anh đã chặn mình, tôi cũng không thử liên lạc lại với anh nữa.
Không ngờ anh lại add lại tôi.
Nhưng tôi vẫn thấy rất lạ: “Lúc đó tôi còn tưởng vì Lạc Uyển nên cậu mới chặn tôi, nếu hai người đã không phải người yêu, tại sao cậu lại làm thế?”
Chúng tôi đấu đá hơn chục năm nay, không phải nói kết thúc là kết thúc được.
“Khúc Chi Sơ, rốt cuộc tại sao cậu lại thi đỗ đại học Z vậy.” Nam Triệt nghi ngờ nhìn tôi.
“Ngốc lắm.”
Tôi: “?”
20
Đang định đáp trả, Nam Triệt đã kéo tôi đứng dậy, rất tự nhiên nắm tay tôi đi đến chỗ ghế dài rồi ngồi xuống.
Tôi ngẩn người nhìn anh.
Anh lại thở dài rồi nói một câu: “Đồ ngốc.”
“Tôi đang hỏi cậu, cậu không được c ông k ích tôi.” Tôi tức giận nói.
“Nếu người mà cậu thích từ rất lâu đột nhiên cưỡng hôn cậu, cậu còn chưa kịp vui mừng cô ấy đã bảo đó chỉ là hiểu lầm, lẽ nào cậu không buồn, không giận sao?”
Tôi giật mình.
Nam Triệt cụp mắt xuống, giấu đi cảm xúc trong đôi mắt.
“Ngày nào tôi cũng đoán xem cô ấy đang nghĩ gì nhưng lại không có được câu trả lời, thậm chí còn phải trơ mắt nhìn cô ấy và một người đàn ông khác không biết từ đâu mà đến ngày càng thân thiết…”
“Nhất thời bị cảm xúc chi phối, làm ra vài chuyện sai lầm để rồi hối hận cũng là chuyện bình thường thôi mà.”
Anh nhìn tôi chằm chằm, trong mắt như có ánh sáng.
Tôi hiểu ý Nam Triệt, tiếng trái tim đập thình thịch thình thịch vang văng vẳng bên tai.
“Hay nói một cách khác, tôi thích cậu, ghen tuông nên mới làm ra một vài chuyện mất lý trí nhưng giờ tôi đã biết sai, cũng rất hối hận.”
Nam Triệt vuốt ve gò má của tôi, sáp lại gần rồi khẽ nói.
“Đồ ngốc, đã hiểu chưa.”
Tôi như bị đ ầ u đ ộ c, gật đầu.
Nhưng có một số nghi vấn vẫn chưa giải quyết dứt điểm, tôi nhanh chóng phản ứng lại.
“Vậy… vậy tại sao cậu với Lạc Uyển lại thân thiết như thế?”
Anh cụp mắt mân mê ngón tay tôi, thản nhiên nói: “Tôi dạy kèm tiếng Anh cấp bốn cho cô ấy, năm trăm tệ, bao qua.”
Năm trăm tệ?
Nghe được lý do có phần khác thường này, phản ứng đầu tiên của tôi lại là…
“Cậu có mối ngon kiếm được tiền như thế mà không chịu giới thiệu cho tôi? Đúng là.” Tôi thốt lên.
Nam Triệt cười khẩy: “Tôi dùng tên thật trên diễn đàn trường chỉ vì muốn tăng thêm độ tin cậy khi đăng bài, hơn nữa tôi cũng đăng trên trang cá nhân ba ngày, cậu có đọc đâu?”
Hả…
Tôi nhớ lại cái hồi vừa mới tra điểm xong, hay tin Nam Triệt thi điểm cao hơn tôi, lại đọc được dòng chữ ra vẻ của anh trên trang cá nhân “Không thi được 700 điểm, du lịch cho khuây khoả thôi", trong lúc tức giận tôi đã cài đặt không xem trang cá nhân của anh nữa.
Sau này quên béng mất, cũng không sửa lại.
Hình như phát hiện ra vẻ mặt chột dạ của tôi, Nam Triệt híp mắt lại: “Khúc Chi Sơ, đừng nói là cậu ẩn tôi sẽ.”
“Sao cậu có thể trách tôi được, ai bảo cậu luôn ra vẻ trên đó cơ.” Tôi cúi đầu, nhỏ giọng nói.
Chứ không phải do tôi ghen tị đâu.
“Ăn ngay nói thật mà là ra vẻ cái gì?” Anh nhướng mày, giọng điệu khinh thường.
Anh có muốn nghe mình đang nói cái gì không, giọng nói này thái độ này còn chưa đủ ra vẻ hay sao?
Nhưng tôi cũng không dám nói ra suy nghĩ thật của mình, chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời.
Thấy tôi không nói gì, Nam Triệt lại nói: “Hơn nữa, đâu phải tôi chỉ thêm cho một mình cô ấy, cũng chưa bao giờ ở riêng với cô ấy, dạy kèm 1x1 làm gì có giá này. Cậu nhìn những bức ảnh kia xem, nếu không phải do cậu không nhìn kỹ thì cũng bị người ta cắt mất rồi.
“Nếu cậu không tin tôi có thể cho cậu xem tin nhắn giữa tôi và Lạc Uyển, còn cả những người tôi dạy kèm khác nữa.”
Anh nhướng mày, làm bộ như định móc điện thoại ra.
Tôi vội giữ tay anh lại: “Tôi tin, tôi tin.”
Với hiểu biết của tôi về Nam Triệt, anh không bao giờ nói dối.
Ngoài những lúc nói dối để vu oan giá hoạ cho tôi ra.
Không ngờ tất cả đều là hiểu lầm.
“Cậu hỏi xong chưa.” Anh ngước mắt nhìn tôi.
Tôi gật đầu.
Nam Triệt vuốt ve bàn tay tôi, ngưa ngứa, anh trầm giọng hỏi: “Giờ tới lượt tôi, đây là lần thứ ba, cũng là lần cuối cùng tôi hỏi cậu, tại sao cậu lại muốn hôn tôi?”
Anh không nhìn tôi, dáng vẻ lười biếng nhưng hàng mi dài run run đã để lộ ra đáy lòng đang gợn sóng lúc này của anh.
Trước đó tôi đã biết anh sẽ hỏi mình chuyện này, thế là tôi kể lại chuyện giọng điện tử cho anh nghe.
Vốn tưởng anh sẽ rất ngạc nhiên nhưng không ngờ anh lại bình tĩnh đến thế.
“Hai lần trước đó, tôi phát hiện ra lúc cậu chủ động hôn tôi trông sắc mặt rất nhợt nhạt nhưng khi hôn xong thì lập tức trở nên hồng hào, ít nhiều tôi cũng đoán được điều bất thường trong đó.”
“Tôi chỉ muốn hỏi một điều liên quan đến nó.” Anh nhìn tôi trân trân.
“Chuyện gì?”
“Chỉ tôi mới giải được debuff hay người khác cũng làm được?”
21
Tôi chưa nghĩ đến vấn đề này bao giờ, tuy mấy lần gần đây đều là Nam Triệt nhưng đâu ai biết được sau này thế nào.
“Đến giờ thì chỉ có một mình cậu thôi.”