3.
Sếp tôi tuy vô tri nhưng dù sao cũng giàu thật, nên vẫn bị bắt cóc đúng như dự đoán.
Lúc đó tôi đang đi công tác cùng sếp.
Trên đường đi, bất ngờ có một chiếc ô tô lao ra và tông vào chúng tôi.
Chỉ nghe thấy một tiếng tông mạnh, hai người từ trong xe xông ra, cầm dao tiến về phía chúng tôi.
Tôi kịp thời giả chếc nhưng lại trông giống như đang hôn mê.
Rồi tôi nghe tiếng hai bọn họ thì thầm.
“Trong hai đứa này, đứa nào trông giàu hơn?”
“Em nghĩ phải là thằng đực này, vì nãy nó là đứa cầm lái.”
“Mày có thấy thằng nào giàu mà tự lái không, nên tao nghĩ nhỏ này mới giàu hơn nè.”
“Anh nói nghe cũng có lý, nhỏ này da dẻ mịn màng, hẳn là đắp nhiều tiền lên lắm.”
“Thì đó, còn khứa kia trông như tài xế ấy.”
“Vậy trói nhỏ này lại đi.”
“Đợi đã.” Nghe tới đây, cuối cùng tôi cũng không thể tiếp tục giữ im lặng: “Thật ra người bên cạnh tôi mới có tiền.”
Hai anh em thấy tôi tỉnh dậy thì giật mình, bọn chúng nhìn nhau rồi đồng thanh.
“Bắt hết.”
Vậy nên, tôi đã bị trói khiêng đến một nhà kho bỏ hoang cùng với sếp.
Tổng giám đốc oán giận nhìn tôi: “Sao cô lại phản bội tôi, rõ ràng tôi sắp được tha rồi.”
“Sếp tổng.” Tôi thốt ra lời lẽ hết sức đanh thép: “Tôi đang bảo vệ cho vị thế người giàu của anh, không để cho họ coi thường anh.”
Sếp bỗng tỉnh ngộ, không ngớt lời khen tôi có lý.
Thực ra tôi đã tính toán trong lòng, một thường dân như tôi nếu bị bắt cóc sẽ không gây ra được gợn sóng gì.
Nhưng sếp tổng thì khác, nhà thằng chả độc đinh, mà thằng chả lại là CEO của công ty.
Chắc chắn sẽ được cứu ra nhanh thôi, tôi không thể để tụi nó tha cho thằng chả được.
Đang nghĩ tới đây thì hai kẻ bắt cóc bước vào và nói một cách hung ác: "Gọi điện kêu người nhà đem tiền qua chuộc hai đứa mày."
Vừa nói, tên đó vừa móc trong túi ra một chiếc điện thoại thông minh.
Không muốn nói đâu nhưng mà tụi bắt cóc này có thể kính nghiệp hơn không, dùng điện thoại thông minh để người bắt mình dễ hơn hay gì?
Nhưng mạch não của sếp tôi dễ gì giống người, anh ta hỏi: “Các người muốn bao nhiêu?”
Một trong hai do dự nói: “Một trăm ngàn.”
“Cái gì?” Sếp tổng ứ thể tin được.
“Tám mươi nghìn?” Tên đó sửa lại.
“Tám mươi nghìn?” Sếp tôi lộ vẻ tuyệt vọng.
“Năm mươi nghìn!” Kẻ bắt cóc quả quyết nói: “Không thể ít hơn, ít hơn nữa tụi tao sẽ lỗ vốn.”
“Tôi chỉ đáng giá năm mươi nghìn thôi sao?” Sếp tôi đột nhiên xông lên, túm lấy cổ áo của một tên bắt cóc: “Tôi cho anh nghĩ lại.”
Đệt!
Tôi kinh ngạc nhìn sợi dây thừng trên mặt đất, cha nội sếp thoát ra hồi nào vậy?
“Người anh em.” Tên còn lại cố gắng tách hai người ra: “Tụi này làm ăn nhỏ, sống không dễ dàng gì.”
“Là các người khinh thường tôi trước!” Sếp tôi vẫn không chịu buông tha: “Tiền chuộc có năm mươi nghìn, bị đồn ra ngoài thì tôi biết chui xuống cái lỗ nào?”
“Người anh em.” Kẻ bắt cóc nói: “Coi như nể mặt tao đi, ngồi xuống từ từ mình bàn.”
Thấy bọn chúng đang xà quần lên, tôi lén lút lấy lại cái điện thoại di động bị rơi và gọi cho cảnh sát.
Trong lúc chờ người đến cứu, có mấy lần tôi định nhắc bọn bắt cóc chuồn đi.
Nhưng bọn chúng cứ mải mê trong cơn tranh luận với sếp tôi về tiền chuộc nên lờ tôi đi.
Tôi ngồi bên cạnh và câm nín nhìn sếp tổng đẩy hai kẻ đó xuống đất và đe dọa chúng phải đòi một triệu tiền chuộc.
Rồi đứa nào mới là đứa bị bắt cóc?
Ngay lúc hai kẻ bắt cóc chuẩn bị đồng ý với yêu cầu của tổng giám đốc, cảnh sát đã xông vào.
“Đứng yên.”
Tiếng la lớn ngắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ.
Cả ba đều sững sờ.
Một cảnh sát cảnh giác tiến đến, sau khi nhìn thấy động tác của sếp tổng mới nói với anh ta.
“Anh là kẻ bắt cóc đây sao, giơ hai tay lên đầu và ngồi xổm xuống!”
Là một thư ký có trình độ, tôi ngay lập tức làm rõ mối quan hệ giữa hai bên.
Mặc dù cảnh sát vẫn còn nghi ngờ, nhưng anh ấy vẫn đưa tất cả đến đồn để thẩm vấn theo quy trình.
"Thưa anh cảnh sát.” Sếp tôi khẳng định: “Bọn chúng chỉ muốn một triệu tiền chuộc.”
“Nhưng sao hai người kia lại khai chỉ đòi năm mươi nghìn thôi?” Anh cảnh sát xem lại bản tường trình.
“Con người tôi có giá như thế, làm sao chỉ đòi mỗi năm mươi nghìn được?”
Hai bên giằng co trong bế tắc vì mỗi bên có quan điểm riêng về khoản tiền chuộc.
Cảnh sát chỉ có thể hỏi bên thứ ba, tức là tôi, số tiền chuộc là bao nhiêu.
Tất nhiên là tôi trả lời thật.
Nhưng điều này làm dấy lên sự bất mãn của ông chủ.
Sau khi rời khỏi sở cảnh sát, anh ta đã tức giận và hỏi tôi vì sao lại nói rằng số tiền chuộc chỉ mỗi năm mươi nghìn tệ, nếu vụ này lọt ra ngoài, anh ta làm sao ngẩng mặt nhìn đời.
Tôi đã chuẩn bị sẵn lời lẽ để xạo sự: “Thưa sếp tổng, anh phải biết mức án năm mươi nghìn và một triệu rất khác biệt, anh nỡ nhìn họ ở tù cả đời sao? Cũng đừng quên, anh đã đánh họ, họ không truy cứu trách nhiệm hình sự của anh đã là may lắm rồi.”
Sếp nghe xong thì rơi vào trầm tư.
“Cô nói cũng có lý, tôi hiểu rồi.”
Chuyện sà lơ như thế đúng thật là chỉ có mỗi IQ của sếp tôi mới tin.