Chuyện Hề Của Tôi Và Sếp Tổng FULL

Chương 5



6.

Một hôm, sau khi đi công tác ở nước ngoài về, tổng giám đốc chợt bảo tôi anh ta muốn nuôi thú cưng.

Chắc hẳn đó lại là một xu hướng mới khác của nhà giàu.

Tôi đương nhiên không có ý kiến, dù sao cũng đâu tốn tiền của tôi.

Nhưng tôi không bao giờ ngờ được anh ta lại chọn nuôi ngựa.

Vào một ngày nọ khi tôi đang bận rộn làm việc, cảnh sát đã gọi cho tôi và bảo tôi đến đồn một chuyến.

Làm riết cũng nhờn, tôi quen cửa quen nẻo đi đến đồn cảnh sát, còn chào hỏi mấy chú cảnh sát mà tôi quen mặt.

Họ biết tôi (lại) đến đây vì sếp tổng nên chỉ tôi vào một căn phòng.

Vừa bước vào tôi đã thấy sếp mình đang cúi đầu ăn mắng.

Lúc gọi điện, chú cảnh sát đã kể sự tình cho tôi nghe, rằng sếp tôi dắt ngựa ra đường và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới trật tự giao thông. Họ cũng nhận được một cuộc gọi tố cáo, nghi ngờ sếp tôi mua bán động vật hoang dã trái phép.

“Tôi mua nó thông qua phương thức chính quy mà.” Sếp tôi tự biện hộ.

“Dù là chính quy thì cũng không thể dắt nó đi đi lại lại giữa đường giữa xá được, lỡ đâu xảy ra chuyện thì sao?” Chú cảnh sát nghiêm nghị nói.

Trông lão sếp ủ rũ như trái cà tím bị héo trong tủ lạnh, anh ta cúi đầu, dáng vẻ dùng dằng đầy bất mãn.

Tôi thở dài, bảo lãnh cho ông sếp vừa chịu mắng đi về.

Đồn cảnh sát yêu cầu chúng tôi phải mau chóng đưa con ngựa đi vì nó gặm cắn khắp nơi, gặm hết mấy cái xe trong đồn của họ rồi.

Tôi hỏi sếp muốn giải quyết con ngựa như nào, thằng chả không nỡ nhưng vẫn dằn lòng bảo tôi.

“Quyên tặng sở thú đi.”

Sở thú hết sức vui mừng và tặng cờ vinh danh cho tổng giám đốc, giám đốc sở thú cũng chụp một tấm ảnh cùng sếp tôi.

Tấm ảnh được treo ngoài chuồng ngựa, bên cạnh có ghi một hàng chữ: [Con ngựa này được tổng giám đốc của “Công ty TNHH Bất Động Sản Của Tôi” thành kính tặng.]

Sau khi mất đi thú cưng của mình, sếp tôi trở nên chán chường.

Với cương vị là một thư ký được trả lương cao, tôi quyết định đưa anh ta đi giải khuây.

Tôi dẫn anh ta đến một buổi đấu giá và nói với anh ta rằng đây là nơi người giàu hay chơi.

Sếp là một người sành điệu, tới nơi đã bắt đầu thấy hứng thú.

Đó giờ tôi không thích thú gì những thứ như này, lắng nghe người hướng dẫn giới thiệu về những vật phẩm đấu giá trên sân khấu làm tôi thấy buồn ngủ.

Để ý thấy tổng giám đốc đang chăm chú nhìn lên sân khấu, tôi định nhắm mắt lại và nghỉ ngơi một tẹo.

Không ngờ, một hồi chuông chợt đánh thức tôi dậy.

“Nước mắt của giấc mộng bi ai, trên gương mặt điển trai. Nước mắt của giấc mộng sầu, lúc xưng vương trong lũng sâu.”*

(*) Này là bài rap về tuyển thủ game á mọi người, nó dzô tri lắm, thề, giống mấy bài rap về game thủ trên youtube bên nước mình, “hải đăng gặp tôi sẽ trở thành hải dark” đồ đó.

Chếc tịt, sao tiếng nhạc chuông nghe như sát bên tai tôi thế nhỉ?

Tôi từ từ quay đầu sang và nhìn tên tổng giám đốc bên cạnh.

Anh ta đang ngủ say, chiếc điện thoại trong túi rung lên liên hồi.

Âm thanh trên sàn đấu giá đôi* không biết từ khi nào đã dừng lại, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía hai chúng tôi.

(*) Double auction: hình thức đấu giá mà trong đó, nhiều người mua và nhiều người bán thực hiện các gói thầu và trả giá đồng thời cùng một lúc.

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng chuông điện thoại của gã sếp tôi vang lên.

“Gắng sức lên đi, bảo vệ pha lê và thành trì. Đợi đến thời cơ, sẽ cho kẻ thù một vết nhơ.”

Tôi: “...”

Muốn từ chức quá.

Lần đầu tiên, tôi chọn cách lùi bước, gắng sức tạo khoảng cách với sếp và gắng sức để vờ như chúng tôi không quen biết nhau.

Tôi vốn đã biết gu của sếp như hạch, nhưng éo ngờ nó lại trẩu đến vậy.

Sếp cuối cùng cũng tỉnh dậy dưới ánh nhìn của mọi người.

Đầu tiên anh ta lấy điện thoại di động ra, tắt chuông rồi quay sang nhìn tôi, hỏi một cách vô tri vô giác.

“Cô ngồi xa thế làm gì?”

Nói xong thì nhìn xung quanh.

“Làm gì mà ai cũng đều nhìn hai mình thế, lẽ nào vẻ đẹp trai của tôi không thể nào che giấu được nữa?”

Làm bộ không quen thất bại, tôi thở dài cam chịu.

Nhân viên của buổi đấu giá đã đến gặp chúng tôi, uyển chuyển bảo rằng chúng tôi đã làm xáo trộn trật tự của sàn đấu giá và hy vọng rằng chúng tôi có thể ra về.

Sếp ra về với một gương mặt bất mãn, anh ta một mực đòi cho họ biết danh tính của mình.

Tôi thật sự không muốn bị mất mặt nữa nên bèn nói dối, dỗ anh ta quay về công ty.