Chuyện Hề Của Tôi Và Sếp Tổng FULL

Chương 6



7.

Sau khi kế hoạch đấu giá thất bại, tôi lại nảy ra ý tưởng là tổ chức tiệc cho anh ta.

Lần này chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, dù sao nhiệm vụ của tổng giám đốc cũng chỉ bao gồm ăn uống và bày ra gương mặt đẹp trai, đợi người ta chủ động đến bắt chuyện.

Được rồi, anh ta quả nhiên không có vấn đề gì, người có vấn đề là tôi.

Tôi trông thấy gã bạn trai cũ của mình ở bữa tiệc.

Không biết gã đã đu bám được bà chủ nhà giàu nào mà đắp lên người toàn đồ hiệu.

Gã đê tiện này mang tâm thái dương dương đắc ý, vênh váo đứng trước mặt tôi.

“Thế nào? Không quen biết tôi à."

Tôi lười đáp lại, toan rời đi nhưng lại bị gã ngăn cản.

"Bạn học cũ gặp nhau không dễ, chi bằng ở lại ôn chuyện xưa nào."

Tôi liếc gã một cái: "Chúng ta đã chia tay trong hòa bình, anh đừng có rách việc."

"Tôi thì không nghĩ thế." Gã đánh giá tôi: "Giờ cô vẫn đi làm thuê cho người ta hả?"

"Tôi làm cái gì cũng không liên quan đến anh." Tôi không nể nang đáp trả.

Bạn trai cũ: "Đâu có ngờ trước kia cô học giỏi thế mà giờ vẫn còn đang bưng trà rót nước cho người ta.”

Tôi: "Bưng trà rót nước cũng đỡ hơn phận chó chui gầm chạn như anh."

"Tống Kỳ, cô đừng có làm như mình cao giá lắm, " Bạn trai cũ châm chọc: "Thành tích cao có tác dụng gì, cuối cùng cũng đi làm trâu làm ngựa cho người khác."

"Anh nói cái gì đó?"

Tôi còn chưa kịp phản bác gã thì đã nghe thấy giọng của tổng giám đốc vang lên.

Sếp bước về phía chúng tôi với gương mặt u ám.

"Xin lỗi đi!" Tổng giám đốc bảo tên bạn trai cũ: "Xin lỗi thư ký của tôi."

"Anh là cái thá gì?" Gã người cũ tỏ vẻ khinh thường.

Tôi cảm khái, gã này đúng là có lớn mà không có khôn. Quấn lên mình hàng hiệu nhưng sao lại không nhìn ra sếp tôi cũng mặc toàn xa xỉ phẩm?

"Lời nói vừa rồi anh thốt ra rất thiếu tôn trọng người khác." Tổng giám đốc cau mày: "Mối quan hệ làm công ăn lương bình đẳng giữa tôi và cô ấy qua miệng anh lại bị biến tướng."

"Tôi còn tưởng là ai." Bạn trai cũ cười lạnh: "Hóa ra là ông chủ của cô!"

Gã tiếp tục nói: "Sếp cô che chở cô như vầy, nói không chừng hai người đã..."

"Bốp!"

Tôi tát thẳng vào mặt gã, cắt ngang những gì gã sắp nói.

Dù không rõ anh ta định nói gì nhưng chắc chắn chả phải thứ tốt lành gì.

Tiếng động vừa rồi hơi lớn nên có không ít người nhìn về phía chúng tôi, tôi để ý có một người phụ nữ đi giày cao gót bước đến.

"Tổng giám đốc Trần, có chuyện gì sao?" Người phụ nữ ấy duyên dáng cười chào hỏi.

"Chị ơi, em..." Gã bạn trai cũ thấy cô ấy, sự kiêu ngạo hầu như biến mất hẳn.

"Còn ở đây làm bẽ mặt tôi nữa hả? Cút!" Cô ấy lớn tiếng quát tháo gã.

"Chờ đã, " Tổng giám đốc gọi gã lại: "Xin lỗi rồi hẳn đi."

Bạn trai cũ cúi đầu xin lỗi tôi một cách miễn cưỡng, tôi vui vẻ chấp nhận.

Kẻ làm vướng chân đã đi, bữa tiệc lại tiếp diễn.

Tôi theo tổng giám đốc đi xã giao chung quanh, bàn chuyện hợp tác.

Thấm thoát mà đã nốc vào không ít rượu.

Có lẽ tổng giám đốc nhận thấy tôi không được khỏe nên đã tìm cớ dẫn tôi rời khỏi bữa tiệc.

Anh ta định chở tôi về thẳng nhà, nhưng tôi quá choáng váng, muốn đi dạo cho khuây khỏa.

Sếp đi bộ cùng tôi trên lề đường.

Tôi mệt đến độ ngồi phịch xuống bên vệ đường, mặc kệ hình tượng.

Sếp ân cần cởi áo vest ra và khoác lên đùi tôi, anh ta bảo: "Cô đang mặc váy đó.”

Tôi nói lời cảm ơn, không ngờ giây sau, anh ta ngồi xuống ngay cạnh tôi, không để ý trên người đang khoác lên một bộ đồ rất đắt tiền.

"Tôi không nghĩ tới sẽ gặp phải anh ta." Tôi nói.

"Loại người đó vẫn nên hạn chế gặp thì tốt hơn." Tổng giám đốc nghiêm túc.

Dưới ánh đèn đường, nhìn vẻ mặt chân thành của tổng giám đốc, tôi bỗng nổi hứng muốn tâm sự với anh ta.

Tôi hỏi anh ta: "Tôi muốn kể cho anh quá khứ của tôi, anh nghe không?"

Tổng giám đốc lập tức gật đầu.

Tôi bật cười: "Mua hộ tôi một chai nước với."

Tổng giám đốc nhanh chóng mua về và đưa nó cho tôi.

Tôi áp chai nước lạnh vào má, chầm chậm kể: "Trước đây khi tôi còn đi học, danh tiếng của tôi không tốt lắm, bởi vì tôi không thích giao du với người khác, tôi chỉ quan tâm đến việc học, nên mọi người đều nói tôi giả tạo."

"Cô làm đúng mà." Tổng giám đốc nói, "Chăm học thì có gì sai?"

Tôi mỉm cười, "Chăm học là đúng, nhưng học không phải là tất cả. Phải biết chủ động giao tiếp làm quen để tạo mạng lưới quan hệ, phải biết tham gia hoạt động để tích lũy kinh nghiệm. Nếu không sẽ giống như tôi, cho dù học tập tốt cỡ nào nhưng không tham gia hoạt động gì, điểm rèn luyện thấp nên không lấy được học bổng, tốt nghiệp rồi mà hồ sơ xin việc cũng không có gì để viết vào."

Tôi mở nắp chai, uống một ngụm: "Cho nên cuối cùng tôi đã chọn một công việc trái ngành để rèn luyện bản thân."

"Hèn gì bằng cấp cô giỏi thế mà lại đi làm thư ký cho tôi." Tổng giám đốc nói.

Tôi nhìn anh ta: "Làm thư ký cho anh cũng tốt mà, chí ít thì tôi đã trưởng thành lên rất nhiều."

"Thật ra tôi biết nhiều khi mình làm mấy trò dở hơi cám lợn." Tổng giám đốc cúi đầu, "Gây ra không ít phiền phức cho cô."

Dáng vẻ cúi đầu của tổng giám đốc trông hệt như chó con đang tủi thân.

Tôi vươn tay, sờ lên tóc anh ta: "Ít nhất thì anh đâu có làm chuyện gì xấu đâu! Hơn nữa tôi nhận tiền lương anh phát, hiển nhiên phải giúp anh giải quyết mấy cái đó rồi."

Tổng giám đốc cảm động nhìn tôi: "Cô tốt lắm luôn."

Thái độ của tổng giám đốc khiến tôi dễ chịu đi ít nhiều.

Dù sự xuất hiện của bạn trai cũ vào hôm nay khiến tôi nhớ lại những ngày tháng bị xa lánh khi trước.

Nhưng giờ đã có người chịu đứng ra bênh vực cho tôi.

Thật tốt quá.