Chuyện Hề Của Tôi Và Sếp Tổng FULL

Chương 7



8.

Đây là lần đầu tiên kể từ lúc đi làm, tôi đối mặt với nguy cơ lớn đến như vậy.

Công ty vướng vào một cuộc cạnh tranh đấu thầu mà đối thủ của chúng tôi có chiến tích hết sức lẫy lừng.

Sếp ngồi trong văn phòng, hai chân liên tục run rẩy và hỏi tôi phải làm sao.

Tôi cầm lấy tách cà phê trên tay sếp vì sợ rằng anh ta sẽ làm đổ xuống quần.

"Không ấy mình giật lấy con dấu của công ty bọn họ đi."

Tôi nhìn anh ta với ánh mắt như đang nhìn tội phạm: "Chiếm đoạt con dấu sẽ cấu thành tội cướp bóc và bị phạt tù dưới ba năm."

Tổng giám đốc thở dài: "Bỏ đi, tôi còn muốn thi công chức."

Tôi không hiểu sao anh ta ra làm ăn lâu vậy rồi mà còn đòi đi thi công chức, mà với chỉ số IQ đó của anh, anh nhắm thi đậu sao?

Nhưng đây không phải là điều đáng để tâm, quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để đối phó với đối thủ cạnh tranh.

Đối phương rất mạnh, bắt buộc chúng tôi phải nắm bắt được ý đồ của nhà cung cấp.

Công ty vẫn chưa rõ về thái độ của bên cung ứng nên đã tổ chức một bữa tiệc để nghe ngóng tin tức.

Trong bữa ăn, mấy lão già lừa đảo đó cứ mập mập mờ mờ, ỷ vào việc tổng giám đốc không biết trả giá nên cứ đòi tăng tiền.

Tôi đương nhiên phải tìm cách ép giá xuống, hạn chế tổn thất cho công ty.

Một ông trong số đó mất hứng, ông ta nhìn tôi: "Thư ký Tống có cái lưỡi không xương nhỉ?"

Tôi bắt gặp ánh mắt không có thiện chí của ông ta, bỗng thấy buồn nôn: "Tôi hơi quá chén, có lỡ lời thì mong mọi người bỏ qua cho!"

Ông già đó cười lạnh một tiếng: "Uống nhiều rồi, có cần tôi đặt phòng cho thư ký Tống nghỉ ngơi không?"

"Không phiền đến tổng giám đốc Phí đâu." Tôi lịch sự từ chối.

"Sao mà phiền được, " Ông ta tiến đến bên cạnh tôi, bàn tay bỉ ổi chạm vào đùi tôi: "Tính ra thư ký Tống có ngoại hình khá xinh đẹp? Có cần tôi giới thiệu đối tượng hẹn hò không?"

Tôi chịu đựng cảm giác ghê tởm, định ngồi dậy để tránh khỏi bàn tay của ông ta.

Nhưng tổng giám đốc đã đứng dậy trước: "Tay ông để chỗ nào đó?"

Anh ta chỉ vào mặt lão già đó và mắng: "Ông không tự nhìn lại mình đi, già đầu rồi mà còn không biết xấu hổ." Nói xong thì kéo tôi ra đằng sau lưng, che chắn cho tôi.

Vì sự trở mặt đột ngột này mà bầu không khí trong phòng ăn trở nên căng thẳng.

"Mọi người ngồi xuống từ từ nói chuyện, cần gì phải tức giận?" Một người nào đó có ý muốn giảng hòa lên tiếng.

Lão già kia điềm tĩnh hớp một ngụm rượu: "Chà, sốt ruột thế, lẽ nào cô ta là tình nhân của cậu?"

"Ông sủa cái gì đó?" Tổng giám đốc xông lên túm cổ lấy áo lão già đó: "Giữ mồm giữ miệng cho sạch sẽ chút đi."

“Rồi sao nào? Định trở mặt với tôi hay gì, vậy tôi nói cho cậu biết, công ty cậu nằm mơ cũng không động được vào tư liệu trong tay tôi đâu." Ông ta tiếp tục nói chuyện gợi đòn.

Tổng giám đốc đang định ra tay thì bị tôi giữ chặt: "Thôi bỏ đi, chúng ta về trước."

Tổng giám đốc mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn nghe lời tôi.

Chưa bị đánh nên cái miệng của ông ta vẫn chưa im: "Tôi thấy chắc hai người đã lên giường rồi nhỉ, trông sốt ruột chưa kìa?"

Tôi hít sâu một hơi, quay trở lại và đứng trước mặt lão già mất nết kia.

Ông ta hơi ngạc nhiên: "Sao nào, nghĩ kỹ rồi… Ưm!”

Tôi nhanh tay nhét cái giẻ lau vào miệng ông ta và đổ bát súp còn đang ăn dở lên đầu thằng già này.

Khi tôi ra tay xong xuôi thì mấy kẻ ngồi trên bàn ăn vẫn chưa phản ứng kịp.

Tôi nhân cơ hội kéo tay tổng giám đốc vội chạy đi, sau khi rời khỏi phòng ăn thì nghe thấy ông ta giận dữ gào thét.

Tổng giám đốc rất vui vẻ khi thấy tôi làm thế, ngay cả khi leo lên xe rồi mà vẫn còn cười.

"Há há há, cô không thấy mặt lão ấy lúc nãy đâu, đáng lẽ tôi phải chụp một pô làm kỉ niệm."

Còn tôi thấp thỏm hỏi: "Còn việc kinh doanh của công ty thì sao? Lần này còn chưa kịp đàm phán gì..."

Tổng giám đốc ngừng cười: "Tôi thực sự không muốn hợp tác với loại người này. Dù sao công ty cũng đang có kế hoạch tái cơ cấu, coi như nhân cơ hội này thu hẹp phạm vi đầu tư lại một chút thôi."

"Vừa rồi tôi đúng là có hơi bốc đồng." Tôi tự trách nói: "Chỉ muốn phát tiết mà chưa kịp nghĩ đến hậu quả."

Tổng giám đốc hỏi tôi: "Đã không?"

Tôi nhớ lại biểu cảm của cha già kia và thành thật gật đầu.

"Đã là được rồi, cho dù cô không ra tay thì một hồi tôi cũng đập lão một trận à." Sếp an ủi tôi: "Tôi ghét nhất loại người hay thích chối bỏ năng lực của phụ nữ, luôn có ý nghĩ áp đặt rằng phụ nữ đạt được thành tựu là nhờ vào thân thể và nhan sắc. Bản chất bọn chúng thối rữa dơ bẩn lại thích suy bụng ta ra bụng người, nhìn lũ đó là tôi chịu không nổi. Trên đời này thiếu gì cô gái thông minh, xinh đẹp và có năng lực cơ chứ."

Tổng giám đốc nói xong, chợt nhìn về phía tôi: "Tỉ như cô nè, siêu giỏi."

Không khí trong xe trở nên yên tĩnh đến mức tôi dường như nghe thấy được nhịp tim mình.

Là vì lúc nãy vận động, hay là do bản thân rung động.

Tôi cũng không rõ.