9.
Tổng giám đốc gần đây có chút kỳ quái, tự nhiên bớt đần đi.
Nhưng anh ta cứ hay nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng không hiểu vì sao.
Hơn nữa, lúc nói chuyện với tôi còn ỏn a ỏn ẻn như thiếu nữ mới lớn.
Tôi hỏi tế nhị rằng anh ta có ý kiến với kỹ năng nghiệp vụ của tôi hay gặp phải vấn đề cột sống gì.
Tổng giám đốc nghe xong trợn mắt trắng: "Sao tôi có ý kiến với cô được?"
"Chứ vì sao gần đây anh cư xử ngộ nghĩnh thế?" Tôi hỏi.
"Nói thật nha, " Tổng giám đốc vẻ mặt bẽn lẽn: "Tôi muốn thành một “cúp pồ” với cô á."
Tôi: ???
Mặc dù không hay lướt mạng nên không thông thạo ngôn ngữ mạng lắm, nhưng tôi vẫn hiểu chữ “cúp pồ” này nghĩa là gì.
Tôi đau đầu nhức óc: "Tổng giám đốc, anh không muốn trả tiền lương cho tôi thì cũng đừng có nghĩ ra cách thức lạ đời này chứ."
"Tôi có phải loại người đó đâu," Tổng giám đốc biện minh cho bản thân: "Tôi thật sự muốn chúng ta thử bên nhau mà."
Tôi nhìn vào vẻ mặt đầy chân thành của tổng giám đốc, không nghĩ ra được lý lẽ gì để từ chối anh.
Quả nhiên, tấm lòng chân thành vẫn luôn là đòn trí mạng.
Nhưng tôi vẫn nói trước với anh ấy, đừng tưởng quen tôi rồi thì anh có thể ngừng trả lương cho tôi.
Sếp liên tục gật đầu, vui vẻ nói với tôi: "Hôm nay tan tầm, mình đi gặp bố mẹ anh nhé."
"Mình có hơi đốt cháy giai đoạn quá không anh?" Tôi nhớ đến mẹ của tổng giám đốc, người phụ nữ lần đầu gặp mặt đã ném cho tôi phiếu khuyến mãi.
Nhưng nếu tôi không đồng ý với anh thì anh lại nhìn tôi với ánh mắt chờ mong, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả công việc của tôi.
Vì hiệu suất làm việc, tôi đã đồng ý theo sếp về nhà.
Cha của sếp vẫn giống người thường, ông ấy tiếp đãi tôi nồng nhiệt và bắt tay tôi rất chặt: "Cảm ơn con rất nhiều vì chịu ở bên thằng con trai bác."
Tôi lúng túng rút tay lại.
Mẹ tổng giám đốc cũng ở bên cạnh, hiện tại bà không ngẩng mặt lên trời nữa nhưng nét mặt vẫn không vui: "Hừ, nghe nói kỹ năng đánh bài của cô không tồi."
Tôi khó hiểu nhìn mẹ tổng giám đốc, bà ấy đang nói chuyện với tôi sao?
"Tôi hỏi con bé nhà họ Lâm vì sao lại chơi được nhiều đậu hạnh phúc như thế, con bé nói là nhờ cô dạy." Mẹ tổng giám đốc ngập ngừng hỏi tôi: "Đánh ừn sao đó, chỉ tôi được không?"
Người giàu ai cũng thích chơi bài à?
Dù thấy khó hiểu nhưng tôi không dám hỏi, nghiêm chỉnh dạy cho mẹ sếp chơi bài.
Rất nhanh bà ấy đã say mê chơi game, cơm cũng không thèm ăn.
Cha của tổng giám đốc không thấy ngạc nhiên lắm, chỉ bảo chúng tôi nhanh chóng ăn cơm.
Trên bàn ăn, tổng giám đốc nói thầm với tôi, thì ra trước kia mẹ anh thường chơi mạt chược quên cả thì giờ, cho nên trong nhà thường không đợi bà ấy ăn cùng mà toàn chừa phần lại cho bà ấy ăn riêng.
Tôi nhìn sang mẹ của tổng giám đốc, người đang say mê ôm điện thoại.
Vậy là giờ bà ấy đổi sở thích, từ chơi mạt chược sang chơi bài?
Ăn cơm xong, cha sếp tổng gọi tôi ra ngoài, tôi còn tưởng ông ấy sẽ cho tôi một xấp tiền giống như vợ mình và yêu cầu tôi rời khỏi con trai ông ấy ngay lập tức.
Nhưng nào ngờ được, người ta lại thở dài xa xăm, nói với tôi một câu:
"Con trai bác, đầu óc nó không được bình thường."
Tôi: ?
Ngay sau đó, ông ấy tiếp tục kể: "Con trai bác hồi nhỏ bị ngã đụng đầu nên nó hay làm ba cái trò dở hơi cám lợn chả giống ai."
Tôi gật đầu đồng tình.
"Vốn còn tưởng đứa như nó, cho không người ta còn chê." Phụ thân tổng tài nói, "Không ngờ, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, ông trời bắt con không được chê nó."
Tôi chếc lặng.
Cha tổng giám đốc càng nói càng phấn khởi: "Nghe nói con tốt nghiệp trường danh tiếng, hẳn là gen nhà bác sẽ được cải thiện. Đúng rồi, con thích kim cương hay vàng, hôn lễ thích theo phong cách phương Đông hay Tây, bình thường ra đường lái máy bay hay đi Porsche?”
Tôi: ...
Tiến triển nhanh quá, hơn nữa, bình thường con toàn đi tàu điện ngầm thôi bác ạ.
Và rồi, dưới sự đốc thúc của cha sếp, tôi và sếp tổng mau chóng kết hôn.
Nhưng tôi vẫn tiếp tục đi làm ở công ty, chuyện này nghe có chút khờ nhỉ?
Bạn tôi cũng hỏi tôi đã thành bà chủ nhà giàu rồi mà sao còn phải tự mình đi làm.
Có hai lý do.
Thứ nhất, nhà giàu họ hào phóng thật, nhưng tiền không phải của riêng tôi, không mang tính bền vững, nên tôi sẽ tiếp tục làm việc để kiếm tiền của riêng mình.
Thứ hai, có hôm tôi bị bệnh không đi làm được, tổng giám đốc chạy đến giã cho gã bạn trai cũ của tôi một trận rồi (lại) vào phòng tạm giam ngồi.
Chà, về tên thiểu năng nhà mình, không ở bên cạnh anh là tôi lại thấy lo lo.
Sau khi đi bảo lãnh anh về, sếp ôm lấy tôi và vùi đầu vào vai tôi, giọng điệu ủ rũ.
"Xin lỗi em, anh lại gây rắc rối nữa rồi."
Tôi an ủi anh: "Không sao mà, em biết gã đó bôi nhọ em nên anh mới làm thế, em không trách anh đâu."
Tổng giám đốc nghe tôi không trách cứ anh, vui sướng tả lại cho tôi cảnh gã bạn trai cũ bị anh đập.
Tôi bôi thuốc vào vết bầm tím trên mặt anh, nhìn vẻ mặt thèm được khen của anh.
Tôi chủ động hôn anh một cái.
"Ngoan, em thích anh lắm."
Mặt tổng giám đốc lập tức đỏ lên, anh nắm lấy tay tôi nói.
"Anh cũng thích em."