[Ngoại Truyện]
Sau khi sinh con gái, tôi bận việc ở công ty đến mức không có thời gian để chăm con.
Mẹ chồng cảm thấy mình có tài đánh bài nên đòi đi thi đấu, cha chồng đương nhiên phải đi theo.
Tôi đã định thuê bảo mẫu.
Nhưng tổng giám đốc xung phong nói mình có thể ở nhà chăm con.
Tôi tin anh.
Sau một thời gian quan sát, tổng giám đốc rất giỏi chăm trẻ.
Ngoài ra, ngày nào anh cũng livestream.
Anh nói với tôi anh ở nhà chán quá nên muốn phát sóng trực tuyến cuộc sống hằng ngày của anh với bé con.
Anh còn học được cách đọc bình luận như mấy chị gái livestream bán hàng.
"Cảm ơn đại ca Tiểu Tâm Tâm, nhấn theo dõi cho đại ca nè."
"Ai chưa nhấn nút theo dõi thì nhớ nhấn giúp em, nhấn nút theo dõi để khỏi bỏ lỡ buổi livestream nào nha."
"Các anh em, nhớ để lại bình luận 666* để được phát lì xì 666 đồng nho."
(*) 666: ngôn ngữ mạng xuất phát từ game, đọc trại âm của “牛牛牛” để khen “đỉnh” hoặc “trâu bò”.
Lúc đầu, tôi mặc kệ anh chơi cho đã đi.
Nhưng đến khi con gái tập nói, câu đầu tiên thốt ra không phải là gọi “ba” hay “mẹ”, mà là "đại ca 666", tôi quyết định ban hành lệnh cấm sếp tổng livestream.
Dù tổng giám đốc thấy tiếc nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời tôi.
Còn tôi lại cảm thấy may mắn vì đã loại bỏ được nguy cơ con mình sẽ phát triển lệch lạc.
Cô chiêu dạo này rất thân với mẹ chồng tôi, hai người còn hẹn nhau đi thi đấu chuyên nghiệp.
Đáng tiếc là đội chơi đã trục xuất hai người vì cả hai bị phát hiện xài plug-in hack game.
Thế mà cô chiêu chẳng hề tức giận, cô nàng nói: "Nếu người ta không cần mình thì mình tự lập đội chơi thôi."
Mẹ chồng gật đầu đồng tình.
Chẳng mấy chốc, "Đội Hack Game" đã ra đời.
Chiến đội thì có đó nhưng lại không tuyển được người, điều này khiến cả hai cuống cuồng lên.
Cô chiêu bảo: "Hay là mình treo thưởng đi, ai vào đội thì được thưởng nóng mười nghìn tệ."
Hai người có tiền đã nói là làm ngay.
Mới đầu thì không ai tin, dù sao nghe qua thì đây là chuyện chỉ có thần đằng mới làm.
Nhưng chẳng lâu sau, có người nhận được tiền nên đã lan truyền thông tin.
Đương nhiên, trong số đó cũng có thành phần seeding mà hai người bỏ tiền thuê.
"Đội Hack Game" theo cách này nổi lên như diều gặp gió, đánh được mấy trận liền.
Điều kiện tiên quyết là không có mẹ chồng và cô chiêu tham dự.
Với kỹ năng của hai người bọn họ thì có khi cả đội bị loại từ vòng gửi xe rồi.
Các đội viên cũng dỗ dành hai người, bảo đây chỉ là mấy trận đấu nhỏ, không cần tới hai vị quý nhân ra tay đâu.
Hai người bị nịnh đến sướng rơn, cho rằng mình đúng là át chủ bài của đội nên không thể dễ dàng ra đấu như vậy được.
Không được ra đấu, cũng không có cơ hội ra đấu.
Cả hai mờ mịt tiến thẳng vào vòng chung cuộc, giành được thắng lợi trong trận đấu xì tố quốc tế.
Tổng giám đốc nhìn hai người nhận giải thưởng trên sân khấu, ganh tị nói với tôi: "Bọn họ được người ta gánh còng lưng, đổi lại là anh chơi cũng sẽ nằm không giành giải."
Tôi mỉm cười nhìn anh: "Đang dịp vui vẻ mà sao anh lại đi cà nanh làm mọi người mất hứng hả?"
Tổng giám đốc xấu hổ cúi đầu.
Hứng thú với xì tố của cô chiêu đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
Gần đây cô nàng bắt đầu yêu đương.
Cô nàng kể tôi nghe về người ấy của mình với vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.
"Chị ơi, em cũng không biết anh ấy thích đi đâu hết, chị giúp em nghĩ xem, em nên dẫn anh ấy đi hẹn hò ở đâu?"
Tôi hỏi cô chiêu: "Anh ta có chủ động hỏi sở thích của em không?"
Cô chiêu lắc đầu: "Haiz, dù gì em cũng là người theo đuổi mà, em phải chủ động chứ."
Tôi vẫn nhắc nhở cô nàng: "Đừng tự hạ giá quá mức trước người ta, nếu không anh ta sẽ không biết trân trọng em."
Nhưng cô chiêu có vẻ chẳng để lời nói của tôi vào tai, không bao lâu đã khóc lóc gọi cho tôi.
"Chị ơi, chị đến đón em được không, em sợ quá."
Khi đó đã là nửa đêm, tôi bật đèn ngủ ngồi dậy, hỏi cô nàng đã xảy ra chuyện gì.
Cô chiêu nghẹn ngào kể lại sự tình.
Cô nàng nói nửa đêm bạn trai muốn ăn hoành thánh nên cô ấy đi mua cho hắn ta, lúc quay về, mới phàn nàn vài câu thì thằng kia đã bỏ cô nàng ngồi ngoài đường.
Tôi nén giận hỏi cô ấy đang ở đâu, bảo cô ấy đừng cúp máy, tôi đến ngay.
Cô chiêu khóc rất thảm thiết, lúc tôi đến, mắt cô nàng đã đỏ hoe.
Tôi ôm cô ấy vào lòng và an ủi.
Tôi hỏi: "Em có biết nhà hắn ta ở đâu không?"
Cô chiêu: "Anh ấy nói mình không có tiền trả tiền thuê nhà nên em để anh ấy ở nhà của em."
Tôi cười lạnh, dẫn cô chiêu đang cầm hộp hoành thánh xông vào nhà.
Tên này có vẻ đang chuẩn bị ngủ, mở cửa ra với vẻ mặt mất kiên nhẫn.
"Cô là ai?" Anh ta hỏi bằng cái giọng cau có.
Tôi ụp hộp hoành thánh vào mặt anh ta: "Không phải cậu muốn ăn sao? Cho cậu ăn đủ."
Tên đó giận lên chửi đổng, bảo: “Cô đợi đó, tôi báo cảnh sát."
"Báo đi, " Tôi chả sợ hãi tẹo nào: "Báo cảnh sát, bảo cảnh sát đến xem giấy chứng nhận bất động sản, xem đứa nào không biết xấu hổ ăn nhờ ở đậu nhà đứa nào."
Khứa này lập tức tắt đài, nhìn thấy đằng sau tôi là cô chiêu, liền đổi giọng điệu.
"Em yêu, vừa rồi là anh sai, anh xin lỗi."
Tôi nắm lấy tay cô chiêu: "Hôm nay hắn ta dám bỏ em ở ngoài cửa được thì ngày mai dám đuổi em ra khỏi nhà, nếu em còn coi chị là chị thì lập tức chia tay với hắn đi."
Cô chiêu vẻ mặt rối rắm, nhìn sang tôi rồi sang bạn trai mình, cô nàng cắn răng: "Chị, em nghe lời chị."
Tôi rất hài lòng, nói với tên đó: "Bây giờ rời đi ngay lập tức, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát, tố cáo cậu đột nhập nhà dân trái phép."
Hắn ta rõ ràng là không muốn, còn muốn xin cô chiêu tha thứ, nhưng tôi đã liên hệ với bảo an trong khu biệt thự.
Bảo an lườm hắn ta cháy xém, tên này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chịu thua.
Khi hắn ta cuốn gói đi, tôi mới bảo cô chiêu.
"Nhớ phải khử trùng phòng ốc để mùi chó khỏi lưu lại trong phòng."
Cô chiêu mờ mịt chả hiểu gì: "Em không có nuôi chó mà!"
Tôi nhìn theo bóng lưng hắn ta, lớn giọng nói: "Em không nuôi nhưng có chó mũi thính, nó ngửi được mùi tiền nên mới chạy đến."
Tôi thấy tên đó vấp chân và quay lại trừng mắt hung dữ với tôi.
Vừa đúng lúc, tôi nhặt hộp hoành thánh rơi dưới đất và ném tới, hết sức lễ độ nói.
"Đừng quên mất đồng loại của mình, đội ơn ạ."
Sau khi trải qua chuyện này, cô chiêu đột nhiên tỉnh ngộ, quyết tâm học tập chăm chỉ, phấn đấu thi công chức.
Lúc cô nàng thi đậu công chức còn làm tiệc ăn mừng, khiến cho sếp nhà tôi ghen tị không thôi.
Sếp tổng nói với tôi rằng anh cũng muốn thi.
Tôi cố gắng hết sức không muốn nói thẳng làm tổn thương trái tim yếu đuối của anh, đành uyển chuyển dỗ dành: "Có anh ở nhà, em thấy an tâm hơn."
Tổng giám đốc rất hưởng thụ, anh ôm lấy tôi và nói.
"Anh sẽ luôn ở bên em."
[Hết.]