Giang Phong: "Nhà anh đã tới chơi mấy ngày, chú và thím út của anh còn phải đi làm. Mẹ anh còn nhớ thương mấy chục con gà con vịt trong nhà, cho nên phải về rồi!"
Hoàng Linh Vi: "Vậy à, vậy được rồi, anh tới đón em đi!"
Giang Phong: "Ừ, lát gặp!"
Hoàng Linh Vi: "Lát gặp!"
Cửa hàng trà rượu t.h.u.ố.c lá Tùy Duyên.
Sau khi Hoàng Linh Vi hẹn với bạn trai xong, cô cũng không trông cửa hàng nữa. Dù sao nhà các cô mở cửa hàng này chính là tùy duyên, cũng để kỳ nghỉ cô trở về có thể trông cửa hàng mà thôi.
Đóng cửa, về nhà!
Sau khi về đến nhà, Hoàng mẫu hơi kinh ngạc hỏi: "Vi Vi, sao con về sớm vậy?"
Hoàng Linh Vi vừa cởi áo khoác vừa nói: "Đợi lát nữa con có hẹn, nên về đi tắm và thay quần áo!"
Hoàng mẫu nghe được thì nheo mắt. Trong lòng bà vẫn thấy hơi kỳ lạ, con gái vừa trở thành bạn gái của người ta. Đây chắc hẳn là thời gian hai người dính lấy nhau nhất. Sao con gái bà vẫn suốt ngày trông cửa hàng như trước?
Không phải nên ra ngoài hẹn hò mỗi ngày sao?
Bà cảm thấy kỳ lạ suốt mấy ngày, bây giờ con gái cuối cùng cũng muốn ra ngoài hẹn hò, hơn nữa còn hẹn vào buổi tối, làm Hoàng mẫu theo bản năng thấy hơi căng thẳng, giống như con gái ra ngoài buổi tối, sẽ bị người ta ăn sạch vậy.
Nhưng trực tiếp ngăn cản con gái ra ngoài hẹn hò thì chắc chắn không được, dù sao con gái không còn là học sinh cấp hai hay cấp ba nữa, mà là sinh viên sắp tốt nghiệp, cũng sớm đã là người trưởng thành.
Điều bà có thể làm, cũng chỉ là ân cần dạy bảo con gái nhất định phải giữ lấy thứ quý giá nhất của người phụ nữ, không thể để cho người đàn ông bà còn chưa từng gặp qua sàm sỡ.
Sau khi đã hạ quyết tâm, Hoàng mẫu vẫn quan tâm tới động tĩnh của con gái, chờ con gái tắm rửa và trang điểm thay quần áo thật xinh đẹp xong, bà mới lên tiếng nói: "Vi Vi à, con nên nhớ kỹ lời mẹ nói với con ngày đó, sau này cố gắng đừng đi chơi quá khuya, phải về nhà sớm biết chưa?"
Hoàng Linh Vi bất đắc dĩ nói: "Mẹ, con biết rồi!"
Hoàng mẫu nhìn cô: "Con cũng đừng chê mẹ phiền, nếu con là con trai, cho dù tối nay con không về, mẹ cũng lười nói con nửa câu, nhưng con là cô gái lại khác."
Hoàng Linh Vi còn có thể nói gì nữa, chỉ có thể gật đầu!
...
Bảy giờ bốn mươi chín phút tối, Giang Phong đón được Hoàng Linh Vi.
Hoàng Linh Vi vừa lên chiếc xe, mùi thơm thoang thoảng của con gái sau khi tắm xông vào mũi, làm cho Giang Phong cảm thấy tinh thần phấn chấn.
Khi lái xe tới một rạp chiếu phim nào đó, Giang Phong mỉm cười hỏi: "Em có thích xem phim không?"
Hoàng Linh Vi lắc đầu nói: "Mấy năm gần đây em rất ít quan tâm tới phim ảnh, cảm giác phim ảnh bây giờ có hiệu quả đặc biệt hơn trước gấp trăm lần,
Nhưng xem không có cảm giác kinh điển giống như những bộ phim trước đây!"
Giang Phong tán thành nói: "Anh cũng có đồng quan điểm về chuyện này. Không chỉ đơn thuần là phim ảnh, còn có các bài hát cũng thế. Bây giờ anh cũng thường nghe những bài hát kinh điển của thập niên tám mươi chín mươi và đầu thế kỷ này, cảm giác bài hát bây giờ không thú vị lắm."
Hoàng Linh Vi nói: "Anh nói xem, có phải người bây giờ không có tài năng bằng người trước đây không?"
Giang Phong nói: "Cũng không thể nói như vậy, lại nói về âm nhạc, sở dĩ âm nhạc bây giờ xuống dốc, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là làm âm nhạc không còn kiếm được nhiều tiền như trước đây, thậm chí rất nhiều người làm âm nhạc người bây giờ còn lỗ vốn nặng.