Thành phố B, Quế tỉnh.
Trong một quán trà nào đó.
Giang Phong lấy điện thoại ra, thuần thục mở bức ảnh của cô gái sa chân Điền Lộ ra, đưa cho Bao Phú Quý xem, nói: “Anh Bao, anh xem trước hình của chị ấy một chút, nếu như cảm thấy thuận mắt, chúng ta lại tiếp tục nói chuyện.”
Bao Phú Quý nhẹ gật đầu, đưa tay nhận lấy điện thoại của Giang Phong, vừa nhìn thấy bức ảnh thì lập tức kinh động như gặp được người trời...
Được rồi, nói như vậy có thể là hơi khoa trương, nhưng cô gái trong bức ảnh kia, dáng người và tướng mạo thật sự là chạm tới tâm khảm của hắn, quá mẹ nó xinh đẹp!
Khuôn mặt trái xoan, dưới lông mi dài là đôi mắt to tròn mê người, bờ môi mềm mại ướt át như cánh hoa hồng, da dẻ trắng nõn, xương quai xanh gợi cảm, còn cả dáng người có lồi có lõm khiến người ta chảy m.á.u mũi kia nữa...
Giờ phút này, Bao Phú Quý không nhịn được mà sợ hãi than: “Trời ạ, cô gái này quá tuyệt vời rồi!”
Giang Phong theo bản năng tiếp lời: “Đẹp tới mức vểnh chân dài.”
Sau đó, hai người đàn ông liếc nhau một cái, đồng thanh nói: “Đẹp đến nổi bong bóng.” Nói xong, hai người không nhịn được mà cùng cười.
Cười xong, Bao Phú Quý hơi kích động trong lòng, hỏi: “Giang đại sư, đại mỹ nữ trong tấm ảnh này thật sự là đối tượng hẹn hò mà cậu muốn giới thiệu cho tôi sao?”
Giang Phong nhấp một ngụm trà, gật đầu nói: “Không sai, cô ấy chính là đối tượng hẹn hò tôi muốn giới thiệu cho anh, tướng mạo vóc dáng của người này không biết có phù hợp với mắt thẩm mỹ của anh hay không?”
Bao Phú Quý một bên rót trà cho Giang Phong, một bên cười nói: “Thật sự là quá phù hợp rồi, hoàn toàn trùng khớp với quan điểm về cái đẹp của tôi, nếu có thể cưới người này làm vợ, vậy đời này sống cũng đủ đáng giá rồi!”
Giang Phong không tiếp tục giới thiệu về Điền Lộ nữa, ngược lại hỏi: “Anh Bao, dựa theo thông tin tôi nghe được, mười mấy năm qua anh đã ghé qua nhiều nơi phục vụ đặc biệt, là một tài xe có thâm niên.
Vài ngày trước lúc đi ra còn gặp phải đội cảnh sát càn quét tệ nạn nên bị tạm giam năm ngày?”
Bao Phú Quý nghe vậy thì biến sắc, lập tức xấu hổ cười nói: “Không nghĩ tới loại chuyện xấu này của tôi lại để Giang đại sư biết được, thật sự là hổ thẹn mà!”
Giang Phong nói: “Anh Bao, chúng ta đều là đàn ông, lúc độc thân đi giải quyết chút sinh lí nhu cầu cũng không có gì, mặc dù tôi không khuyến khích việc này, nhưng cũng có thể hiểu được.
Dựa theo thông tin tôi biết, anh Bao ngay cả lúc có bạn gái cũng không nhịn được mà thường xuyên ra vào mấy nơi phục vụ đặc biệt kia, đây có phải là dấu hiệu bị nghiện rồi không?”
Bao Phú Quý không nhịn được ho hai tiếng, yếu ớt nói: “Giang đại sư, kia đã là chuyện quá khứ, hôm qua tôi đi ra khỏi phòng tạm giam đã quyết tâm sửa đổi rồi, sẽ không còn chạy tới những chỗ kia nữa!”
Giang Phong nói: “Anh Bao, mong anh đừng ghét tôi xen vào việc của người khác như này, người mai mối tôi đây khác với những người mai mối khác, không phải cứ tác hợp thành công là xong, mà là thực sự nghĩ cho khách hàng, hi vọng sau khi khách hàng kết hôn sẽ có được một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn.
Cho nên, trước khi tôi giúp đôi bên đáp cầu dắt môi sẽ luôn điều tra kỹ thông tin của cả hai, rồi phơi bày toàn bộ ưu điểm và thiếu sót của đối phương cho hai bên cùng biết.
Nếu như cả hai có thể tiếp nhận thiếu sót của đối phương, vậy mối hôn sự này đương nhiên là đáng giá để tôi tác hợp, còn nếu như có một bên không tiếp nhận được thiếu sót của đối phương, vậy tôi sẽ thay đổi mục tiêu, tiếp tục tìm người cho đến khi cả hai có thể chấp nhận được nhau mới thôi.”