Quán hoa quả ngâm chua.
Tả Đông Nhi tóm lược lại chuyện ra mắt cho mẹ mình nghe một lần, cuối cùng chốt lại một câu: “Con muốn gặp mặt mẹ anh ấy.”
Tả mẫu nhíu chặt lông mày, bà tuyệt đối không ngờ rằng đối tượng mà Giang đại sư giới thiệu cho con gái mình vậy mà lại là cảnh sát phòng chống ma túy đứng trên mũi dao, không thể không nói, Giang đại sư này thật sự lợi hại, biết rõ con gái nhà mình thích kiểu đàn ông như thế nào.
Từ mười năm trước khi chồng của bà bị trùm ma túy trả thù sát hại, con gái bà liền một lòng muốn trở thành cảnh sát nhân dân giống như ba mình, tốt nhất là có thể trở thành cảnh sát phòng chống ma túy, làm đối thủ một mất một còn với bọn buôn bán ma túy.
Như vậy vừa có thể loại trừ ma túy, vì dân trừ hại, đồng thời cũng có thể báo thù cho ba mình.
Nhưng Tả mẫu biết rõ nghề nghiệp này nguy hiểm tới cỡ nào, đương nhiên không đồng ý cho con gái đi vào con đường nguy hiểm như vậy, bà liền tìm mọi cách ngăn cản, ngay cả trường cảnh sát cũng không cho con gái vào.
Làm như vậy đã hoàn toàn cắt đứt con đường mơ ước trở thành cảnh sát phòng chống ma túy của con gái bà, nhưng tục ngữ đã nói không ai hiểu con gái hơn mẹ, trong lòng Tả mẫu biết rõ, người con gái muốn gả nhất chính là cảnh sát nhân dân, trong đó, xếp số một là cảnh sát phòng chống ma túy.
Bây giờ, vị Giang đại sư kia lại giới thiệu một cảnh sát phòng chống ma túy cho con gái làm đối tượng, đây thật đúng là gãi trúng chỗ ngứa, con gái bà chắc chắn là không từ chối được.
Tả mẫu thở dài nói: “Đông nhi, làm cảnh sát phòng chống ma túy nguy hiểm cỡ nào chứ, năm đó mẹ đã nói rất rõ với con rồi, nếu như con muốn gả cho một cảnh sát phòng chống ma túy làm vợ, vậy con sẽ phải làm tốt tư tưởng thủ tiết. Thậm chí, không cẩn thận còn bị liên lụy theo, bị những tên buôn ma túy vô nhân tính kia sát hại trả thù, ba con năm đó chính là ra đi như vậy, con phải nghĩ cho thông suốt!”
Tả Đông Nhi gật đầu nói: “Con biết rõ, Giang đại sư cũng đã nói với con như vậy.”
Tả mẫu kinh ngạc hỏi lại: “Giang đại sư kia cũng nói với con những lời như vậy sao?”
Tả Đông Nhi vâng một tiếng: “Giang đại sư người ta là bà mối chân chính, lúc làm mai mối sẽ nói rõ toàn bộ lợi hại bên trong, sẽ không vì tác hợp thành công mà chỉ nói lời hay ý đẹp.”
Vốn trong lòng Tả mẫu có chút nghi ngờ vị Giang đại sư kia, nhưng nghe con gái nói như vậy, bà cũng không nhịn được khen: “Không hổ là có thể làm mai mối cho đại minh tinh, không nói những cái khác, riêng đạo đức nghề nghiệp này đã đủ bỏ xa những người làm mai mối khác mấy con phố rồi.”
Tả Đông Nhi cũng bội phục nói: “Giang đại sư này thật sự lợi hại, cậu ấy thậm chí còn có thể từ tướng mạo nhìn ra được con là con của liệt sĩ, khó trách tất cả mọi người đều tôn xưng cậu ấy là Giang đại sư, quả thật là danh bất hư truyền.”
Tả mẫu liền vội hỏi có chuyện gì xảy ra, Tả Đông Nhi liền kể lại đơn giản chuyện Giang đại sư làm mai mối cho Tiêu Mẫn và chuyện Giang đại sư nhìn ra mình là con của liệt sĩ cho mẹ nghe.
Tả mẫu nghe đến sợ hãi thán phục không thôi: “Không nghĩ tới Giang đại sư này tuổi còn trẻ như vậy mà đã có bản lĩnh lớn như thế, quả thực là lợi hại.”
Tả Đông Nhi lại nói: “Trên mạng đều nói Giang đại sư am hiểu nhất chuyện suy tính nhân duyên, đôi vợ chồng nào qua tay cậu ấy tác hợp thì đều có duyên phận từ kiếp trước, đều là duyên trời định. Tất nhiên, Giang đại sư giới thiệu người cảnh sát phòng chống ma túy này cho con, thì rất có thể con và anh ấy cũng có duyên từ kiếp trước.”
Tả mẫu nghe tới đó thì không thể phản bác được nữa, chỉ có thể thở dài: “Cái này có lẽ chính là mệnh, lần này mẹ không ngăn cản con, con nghĩ thông suốt rồi thì tự mình quyết định đi, dù sao thì chỉ cần không hối hận là được.”
Tả Đông Nhi kiên định nói: “Con sẽ không hối hận.”
...
Giữa trưa.
Tại khách sạn nào đó.
Dưới sự sắp xếp của Giang Phong, Lục mẫu và Tả Đông Nhi nhanh chóng gặp mặt.
Nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt này, trong lòng Lục mẫu cũng vô cùng cảm khái, năng lực làm mai mối của Giang đại sư này thật quá mạnh, thật sự giống y như lời cậu ta nói, trong việc làm mai mối này, cậu ta tự xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất.