Chuyện Làm Mai Mối Trước Giờ Ta Chưa Phục Ai Cả

Chương 357: Trong Nghề Làm Mai Này, Tôi Không Phục Ai Hết



Ở thành phố nào đó của tỉnh Tương.

Hạ Đỉnh Thiên lại đi tới thành phố đã làm thay đổi cả cuộc đời anh ta sau bảy năm, trong lòng có cảm xúc khó tả.

Bảy năm trước, anh ta mới 24 tuổi còn đầy hăng hái, mặc dù xuất thân nông thôn nhưng dựa vào cái miệng giỏi ăn nói và một công việc có đãi ngộ không tệ, khiến anh ta vẫn tìm được một người bạn gái dịu dàng động lòng người ở thành phố này.

Nhưng chính là người bạn gái này của anh ta đã làm cho cuộc sống của anh ta xuất hiện một bước ngoặt quan trọng.

Vào một buổi chiều bảy năm trước, Hạ Đỉnh Thiên đi đón bạn gái ăn cơm, vừa khéo gặp phải bạn trai cũ của cô ấy qua dây dưa. Hạ Đỉnh Thiên đứng phía xa không biết bọn họ nói gì, dù sao chỉ thấy bạn gái hơi kích động, còn bạn trai cũ của cô ấy lại đang lôi kéo cô ấy.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Hạ Đỉnh Thiên lập tức nổi giận, không nói một lời đã xông lên đánh.

Người bạn trai cũ kia của cô ấy đương nhiên sẽ không chỉ chịu đòn không đánh trả, hai người rất nhanh đã đánh nhau.

Trong quá trình xô xát, Hạ Đỉnh Thiên dựa vào dáng người cường tráng đã đẩy đối phương ngã xuống đất, kết quả thật sự không khéo, gáy của đối phương đụng phải một cục đá nhọn trên mặt đất, m.á.u lập tức chảy đầy đất.

Trong giây phút đó, không chỉ Hạ Đỉnh Thiên há hốc mồm, người bạn gái của anh ta vẫn luôn ở bên cạnh khuyên can cũng há hốc mồm.

Kết quả sau đó, đối phương chết, Hạ Đỉnh Thiên vì ngộ sát mà bị kết án bảy năm tù, đồng thời còn phải bồi thường cho người nhà nạn nhân ba trăm năm mươi nghìn.

Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.

Hạ Đỉnh Thiên đã trả cái giá đau thương thảm thiết cho sự kích động của anh ta, không chỉ bản thân anh ta gặp họa phải vào tù, còn đẩy gia đình vốn không giàu có xuống vực sâu nghìn trượng, ba mẹ đập nồi bán sắt, tìm họ hàng bạn bè mượn hết một lượt, mới miễn cưỡng góp gần đủ số tiền bồi thường này, đến nay vẫn đang cố gắng trả nợ.

Mà sau khi anh ta vào tù chưa tới ba tháng, bạn gái đã chia tay với anh ta.

Giây phút đó, Hạ Đỉnh Thiên thật sự vô cùng hối hận.

Đáng tiếc, trên đời này không có bán thuốc hối hận.

Thoáng cái, bảy năm trôi qua.

Hạ Đỉnh Thiên cuối cùng đã kết thúc cuộc sống trong nhà tù. Sau đó, anh ta đau đớn phát hiện ra, cái giá mà anh ta phải trả không chỉ dừng lại ở đây. Đầu tiên là công việc, anh ta có tiền án, muốn tìm việc làm thật sự còn khó hơn cả lên trời.

Nói không khoa trương, anh ta có tiền án thậm chí không thể làm nổi công việc ship hàng.

Thứ hai là tìm người yêu. Cho dù Hạ Đỉnh Thiên còn chưa từng thử, nhưng có thể tưởng tượng được phản ứng của người phụ nữ khi biết anh ta mới ngồi tù ra.

Thậm chí, với tiền án này, tương lai anh ta còn ảnh hưởng tới con cái mình. Nói ví dụ như con cái anh ta muốn thi vào nhân viên công chức, sẽ không qua được phương diện thẩm tra chính trị.

Nói chung, năm đó anh ta nhất thời kích động lại có ảnh hưởng thật sự quá lớn.

Nhìn thành phố quen thuộc mà lại xa lạ này, Hạ Đỉnh Thiên thầm thở dài, lại ngồi xe bus đi tới tới khoa XX của bệnh viện XX, thuận lợi tìm được dì của bạn gái cũ Chung Lệ Hồng đang làm bác sĩ ở đây.

Cho dù đã bảy năm không gặp, nhưng Hạ Đỉnh Thiên vừa nhìn vẫn nhận ra bà ta.

Lúc này, dì của bạn gái cũ đang khám bệnh cho bệnh nhân. Hạ Đỉnh Thiên tiến vào văn phòng lặng lẽ chờ đợi tới khi bà khám xong cho một bệnh nhân, mới lên tiếng chào hỏi: "Chào cô, bác sĩ Chương."

Có lẽ đã quá lâu, trông Hạ Đỉnh Thiên cũng thay đổi quá nhiều, cho nên bác sĩ Chương nhất thời không nhận ra anh ta, còn tưởng anh ta là bệnh nhân tới chờ bà ta khám bệnh.

Bà ta lại hỏi thẳng: "cậu tên là gì?"

Hạ Đỉnh Thiên biết bà ta bận nên không muốn chiếm quá nhiều thời gian của bà ta, lập tức nói rõ thân phận: "Bác sĩ Chương, tôi là Hạ Đỉnh Thiên – bạn trai cũ của Lệ Hồng. Không biết cô còn có ấn tượng không?"