Sau khi xem tư liệu xứng đôi của hai người, Giang Phong không lập tức nói chuyện, mà là bắt đầu sắp xếp ngôn ngữ, qua mười mấy phút, mới lên tiếng: "Anh Đông, tôi đã tính toán xong nhân duyên giữa anh và cô ấy rồi."
Cho dù có muốn hay không, mặc kệ có thích hay không thì vợ của hắn đã được định sẵn là con cọp cái kia, trừ khi xuất hiện biến cố lớn, nếu không thì cuộc hôn nhân này sẽ đi theo hắn cả đời.
Cho nên, dù Tưởng Quý Đông cực kỳ không thích tính cách của Mạnh Thu Nguyệt nhưng khi nghe Giang Phong nói đã tính toán xong nhân duyên của hắn và nàng, vẫn ngay lập tức hỏi: "Thế nào, tôi và cô ấy có phải là bát tự không hợp hay không?"
Giang Phong lắc đầu nói: "Anh Đông, bát tự của anh và cô ấy không phải là không hợp, nói thật ra thì hai người còn có duyên."
Tưởng Quý Đông nói với vẻ nghi ngờ: "Nếu không phải do bát tự không hợp, vậy tại sao tôi mới nói chuyện với cô ấy hai câu liền không nhịn được mà tức giận? Hơn nữa, cô ấy nhìn tôi không vừa mắt, tôi nhìn cô ấy cũng không thuận mắt. Đây rõ ràng không phải là biểu hiện mà vợ chồng nên có."
Giang Phong nói: "Đây là bởi vì cách hai người ở chung không đúng, nói thẳng ra là bản thân anh không hiểu rõ cô ấy, Cô ấy cũng không hiểu rõ anh. Thậm chí cách hai người nhìn đối phương đã mang theo thành kiến ngay từ đầu, căn bản không có hứng thú đi tìm hiểu đối phương, lúc này mới tạo thành tình huống như hiện tại."
"Giang đại sư, nghe ý của anh thì tôi và cô ấy còn rất xứng đôi?"
"Nói như nào nhỉ, nếu như max điểm là 100, thì hôn nhân của các người đại khái có thể được 72 điểm."
Tưởng Quý Đông nghe thấy số điểm như vậy, cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. 60 điểm là đạt tiêu chuẩn, mà hôn nhân của bọn họ có thể được 72 điểm. Điều này chẳng phải nói rõ hôn nhân của hắn và cô ấy có thể xem như là không tệ hay sao?
Mặc dù kết luận này khiến cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng Tưởng Quý Đông vẫn lựa chọn tin tưởng phán đoán của Giang Phong.
"Giang đại sư, cậu nói xem tôi nên làm như thế nào bây giờ?"
Giang Phong nghĩ một lúc rồi hỏi: "Anh Đông, anh muốn có kết quả ngay lập tức hay là âm thầm chờ đợi?"
Tưởng Quý Đông không chút do dự nói: "Đương nhiên là muốn lập tức rõ ràng."
Giang Phong nói: "Vậy thì dễ làm, anh cứ mạnh mẽ cưỡng ép cô ấy là được!"
Tưởng Quý Đông nghe vậy thì tay không khỏi run lên, xe con đang chạy ổn định bỗng rung lắc một chút. Hắn quay đầu nhìn Giang Phong, cười khổ nói: "Giang đại sư, cậu đừng lấy mấy chuyện liên quan tới mạng sống ra nói đùa chứ!"
Giang Phong cũng bị giật nảy mình, "Được rồi, trên đường trò chuyện đúng là không an toàn, chờ đến nơi chúng ta sẽ trò chuyện kỹ càng hơn!"
Tưởng Quý Đông: "…"
…
Nửa giờ sau.
Khách sạn năm sao nào đó.
Nhìn thấy Giang Phong thu dọn hành lý, Tưởng Quý Đông nhịn không được mà hỏi: "Giang đại sư, câu mà cậu nói với tôi trên xe rốt cuộc là có ý gì?"
Giang Phong ngồi ở trên ghế sô pha, nói:
"Ý trong lời nói, anh chỉ cần cưỡng ép cô ấy, thái độ của cô ấy đối với anh sẽ thay đổi hoàn toàn, đến lúc đó quan hệ của hai người sẽ ấm lên, mọi chuyện sẽ nước chảy thành sông."
Tưởng Quý Đông trừng to mắt, "Giang đại sư, cậu chắc chắn mình không có nói đùa?"
Giang Phong nghiêm mặt nói: "Thật sự không có nói đùa."