Chuyện Làm Mai Mối Trước Giờ Ta Chưa Phục Ai Cả

Chương 587: Lương Một Năm Hai Trăm Ngàn (2)



Trong những năm đó, mấy người tỉnh Loan về quê thăm người thân đều được công nhận là kẻ có tiền. Tiền mừng tuổi của một học sinh tiểu học tỉnh Loan có thể so với nhà giàu có ở đại lục. Mức độ chênh lệch cuộc sống của nhân dân hai bên có thể nói là như trời với đất.

Nhưng mà, ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, nền kinh tế tỉnh Loan đã xuống dốc sau đợt đỉnh phong vào những năm 90, bây giờ kinh tế đã đình trệ nhiều năm.

Ngược lại, bên phía đai lục lại phát triển mạnh mẽ. Mặc dù lần này Liễu Vân Tình đến tỉnh Quế chỉ nhìn thấy một góc của núi băng, nhưng dù tầm mắt hẹp hòi, cô vẫn có thể cảm nhận được bên phía đại lục phát triển nhanh chóng và mãnh liệt như nào.

Liễu Vân Tình nói: "Mẹ, nếu như có cơ hội, chúng ta chuyển về quê ở tỉnh Quế sống thì thế nào?"

"Tại sao đột nhiên lại có suy nghĩ này?" Mẹ Liễu liếc cô một cái, hỏi: "Con từ nhỏ đã lớn lên ở tỉnh Loan, vòng bạn bè của con cũng đều ở chỗ này. Con bỏ được tất cả để trở về sinh sống ở tỉnh Quế sao?"

Liễu Vân Tình nói: "Sau chuyến đi đến tỉnh Quế lần này, con thật sự đã cảm nhận được rất nhiều thứ. Bây giờ tỉnh Loan bởi vì một số nguyên nhân không thể nói rõ khiến cho tin tức của dân chúng bị bế tắc, thậm chí là ngu muội vô tri, ngây thơ cho rằng người đại lục không ăn nổi trứng luộc nước trà, ăn không nổi cải bẹ. Con thật sự không muốn tiểu Nga trưởng thành trong môi trường như này."

Mẹ Liễu dừng một chút rồi nói: "Tiểu Nga có chúng ta tự mình dạy dỗ, chắc chắn sẽ không ngu muội giống những người kia. Nhưng mà bầu không khí xã hội tỉnh Loan bây giờ đúng là không được tốt lắm. Mẹ cũng không có ý kiến gì về việc chuyển về tỉnh Quế sinh sống, chỉ là công việc của con bên này phải làm sao bây giờ?"

Liễu Vân Tình trầm mặc một chút, nói: "Con cũng mới chỉ có ý nghĩ như vậy, chuyện cụ thể còn phải xem tình huống rồi lại nói. Công việc cũng không phải là vấn đề lớn, nội địa cũng hoan nghênh chúng con trở về dạy học."

Mẹ Liễu nói: "Về nội địa dạy học đúng là dễ, nhưng muốn nhận được tiền lương và đãi ngộ giống như hiện tại là chuyện không có khả năng."

Liễu Vân Tình đương nhiên là hiểu lời mẹ nói. Cô bây giờ là giáo viên của một trường cấp 3, tiên lương một tháng 17.000 tệ, ở nội địa thì chỉ có thành thị mới có thể có được tiền lương như này, với tỉnh nghèo giống như tỉnh Quế mà muốn cầm được tiền lương cao đó là chuyện không thể nào.

Thậm chí, có thể nhận được một phần ba tiền lương bây giờ của cô đã là rất tốt rồi.

Liễu Vân Tình gật đầu, nói: "Con biết, trước cứ xem xem Giang đại sư sẽ tìm kiếm đối tượng cho con như thế nào đã, ở lại tỉnh Loan hay là nội địa, đến lúc đó lại quyết định sau!"

"Cũng được, đến lúc đó lại nói sau."

Nói đến đây, mẹ Liễu có chút nóng nảy mà nói: "Lúc này cũng đã qua mấy ngày rồi, tại sao bên văn phòng môi giới hôn nhân Hạnh Phúc vẫn chưa có động tĩnh gì vậy?"

Mẹ Liễu vừa dứt lời, điện thoại của Liễu Vân Tình đặt trên bàn liền vang lên.

Liễu Vân Tình liếc qua, phát hiện là dãy số bên phía đại lục thì không khỏi mừng rỡ, cười nói: "Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến!"

Nói xong, cô lập tức nhận điện thoại, cũng mở loa ngoài.

"Xin chào, tôi là bà mối của văn phòng môi giới hôn nhân Hạnh Phúc, xin hỏi ngài là Liễu Vân Tình nữ sĩ đúng không?"

"Xin chào, tôi là Liễu Vân Tình."