Chuyện Làm Mai Mối Trước Giờ Ta Chưa Phục Ai Cả

Chương 692: Sợ Ngây Người



"Món cua cay này rất ngon, lợi hại hơn đầu bếp nhà tôi làm."

"Món thịt ba chỉ xào này là tuyệt nhất, thịt heo giòn thơm, nước sốt vừa phải, chỉ món này thôi đã có thể ăn ba bát cơm lớn rồi."

"Canh thịt cừu này thật ngon, màu sắc đẹp mắt, mùi thơm đậm đà lại không ngấy, khiến cho người ta vừa uống đã không thể ngừng được."

"Món tai heo cay này..."

Trên bàn cơm, hiệu trưởng Cổ và cô giáo Du vừa ăn vừa khen ngợi, Lục Ngọc đang lau dọn ở trong phòng bếp nghe vậy thì mặt mũi tràn đầy cao hứng, khách hài lòng, chủ nhà sẽ hài lòng. Cô bận rộn từ sáng tới trưa đúng là không có phí công, đây đúng là một chuyện đáng để vui vẻ.

Sau khi dọn dẹp xong phòng bếp, Lục Ngọc liền một mình ăn cơm trong phòng bếp. Lúc bình thường, cô có thể ăn cùng chủ nhà, nhưng dưới tình huống có khách, người làm bảo mẫu như Lục Ngọc đương nhiên cũng biết ý, sẽ không ra ngoài ăn cùng.

Trong nhà ăn, đám người vừa ăn vừa nói chuyện, ăn xong một bữa cơm đã hơn hai giờ chiều.

Sau khi cơm nước xong xuôi, không thiếu được phần chụp ảnh lưu niệm. Lục Ngọc cũng may mắn được chụp cùng một tấm với hiệu trưởng Cổ, cô giáo Du. Chuyện này khiến cho cô cười mãi không thôi. Cô chưa từng nghĩ tới chuyện như này, nghĩ thầm nếu như cho Bảo Nhi biết, cô ấy chắc chắn sẽ lại hâm mộ hơn nửa ngày.

Hai giờ rưỡi chiều, hiệu trưởng Cổ và cô giáo Du chuẩn bị rời đi.

"Giang đại sư, lát nữa chúng tôi còn phải chạy tới Hà thị, không quấy rầy thêm nữa, lần sau có thời gian thì chúng ta lại tụ họp."

"Được, vậy thì có thời gian lại tụ họp, tôi đưa anh và cô giáo Du đến nhà ga."

"Ừm, vậy đành làm phiền Giang đại sư rồi."

"Khách sáo cái gì, dù sao tôi cũng muốn tới phòng môi giới, tiện đường."

Hiệu trưởng Cổ nhẹ gật đầu, sau đó lại chào hỏi với Hoàng Linh Vi và Giang Tuyết.

Cô giáo Du còn lôi kéo tay hai người, bảo hai người có thời gian thì đến Hong Kong chơi, để cô có thể tận tình địa chủ một lần.

Hoàng Linh Vi và Giang Tuyết đương nhiên là đồng ý.

Bữa tiệc chiêu đãi tại nhà này xem như là kết thúc.

...

Buổi chiều.

Thôn Phượng Minh, trấn Song Phong, huyện Lâm Xuyên.

Trên đồng cỏ ven sông, hơn hai mươi con bò vàng đang vùi đầu ăn cỏ, cách đó không xa là một gốc cây vải đã mấy chục năm tuổi, Trương Vĩnh Lữ ngồi ở trên rễ cây lồi ra ở trên mặt đất, nhìn đám bò, lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Trương Vĩnh Lữ năm nay 28 tuổi, sinh ra trong gia đình nghèo khó, xếp thứ tư trong bảy anh chị em trong gia đình, cao 1m69, tướng mạo bình thường, học hết cấp hai, sau khi bỏ học thì cùng anh trai đến Quảng Đông làm công, cho đến ba năm trước đây mới về nhà phát triển.

Sau khi hắn trở về, liền dùng tiền công dành dụm được trong mấy năm đi làm xây dựng một hàng chuồng bò vô cùng đơn giản, sau đó một hơi mua mười con nghé về nuôi.

Bây giờ đã qua ba năm, mười con nghé kia đã lớn lên, cũng sinh ra hơn mười con nghé nhỏ, đàn bò trong lòng hắn cuối cùng cũng thành hình một cách sơ bộ.

Trương Vĩnh Lữ nuôi bò không phải theo hình thức nuôi nhốt, cũng không cần mua đồ về cho ăn. Hắn nuôi theo phương pháp của nông thôn. Mỗi ngày, sau khi ăn sáng xong, hắn liền đuổi đám bò tới bãi cỏ gần nhà, để bò tự do ăn cỏ, chờ đến buổi chiều mới đuổi bò về chuồng.

Đương nhiên, trong chuồng bò không thiếu mấy thứ như thân cây ngô, rơm rạ… nông thôn chính là không bao giờ thiếu những thứ này, trước kia nhà nào cũng nuôi bò, những thứ này chỉ nhà nào trồng trọt thì mới có.

Nhưng mấy năm này, điều kiện cuộc sống nông thôn càng ngày càng tốt. Cho dù còn có người cày ruộng trồng trọt, cũng sẽ không dùng trâu bò để cày ruộng giống như trước kia nữa, đều thao tác bằng máy móc, bởi vậy người nuôi bò trong thôn càng ngày càng ít, mấy thứ như thân cây ngô, rơm rạ liền tiện nghi cho Trương Vĩnh Lữ.

Nhìn mười con bò lớn không ngừng ăn cỏ, trong lòng Trương Vĩnh Lữ cảm thấy đắc ý. Nếu như bán hết toàn bộ bọn chúng, ít nhất cũng được trăm mấy ngàn, còn có hơn mười con nghé lớn nhỏ khác nhau kia nữa, lại nuôi thêm một hai năm, sẽ có thể bán được trăm mấy ngàn.