Chuyện Làm Mai Mối Trước Giờ Ta Chưa Phục Ai Cả

Chương 703: Giang Đại Sư, Ngài Muốn Giới Thiệu Người Nước Ngoài Cho Tôi? (3)



Nhà hàng tư nhân cũng không phải là loại nhà hàng đầu đường xó chợ, đương nhiên cũng không phải là loại cố làm ra vẻ bí ẩn để nâng cao chất lượng, trải qua sự cố gắng của ba đời nhà bọn họ. Nhà hàng tư nhân của hắn từ trước đến nay đều không thiếu khách.

Người muốn tới quán bọn họ ăn cơm, ít nhất cũng phải đặt trước một tuần lễ.

Mà hẹn trước đồng nghĩa với việc gọi điện thoại, sẽ không cố ý tới nhà hàng để hẹn trước.

Chân Mãnh đi ra từ phòng bếp, nhìn thanh niên đẹp trai trước mắt, khách sáo lên tiếng chào hỏi, sau khi mời đối phương ngồi xuống liền trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Xin hỏi khách hàng tìm tôi có chuyện gì không?"

Giang Phong mỉm cười nói: "Ông chủ Chân, tôi là Giang Phong, là một người làm mai mối, hôm nay mạo muội tới chơi, là muốn giới thiệu cho ông chủ Chân một đối tượng, không biết anh có cảm thấy hứng thú hay không?"

Chân Mãnh nghe vậy thì sửng sốt một chút, gỡ mũ đầu bếp xuống rồi nói: "Tên của cậu có chút quen thuộc, tôi hình như đã nghe qua ở chỗ nào đó rồi."

Giang Phong nói đùa: "Ông chủ Chân, anh chắc là nghe qua trong bộ phim « Tuyệt đại song kiêu »."

Chân Mãnh vỗ đùi, liên tục gật đầu nói: " Đúng, cậu nói vậy thì tôi mới nhớ tới, cha của Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết tên là Giang Phong, hắn hình như là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử."

Lúc này, nữ nhân viên phục vụ đưa trà tới, lại rót cho ông chủ và Giang Phong một người một chén trà.

Giang Phong nói tiếng cám ơn, sau đó nói: "Ông chủ Chân, chúng ta trở lại chuyện chính. Tôi cũng coi như là có chút danh tiếng trong nghề mai mối, từng mai mối cho các đại minh tinh như hiệu trưởng Cổ, cô giáo Du, Lý cô cô, Phạm Tiểu Lệ, Tiêu Mẫn… Đồng thời, tôi cũng từng mai mối cho các đại lão trong giới kinh doanh như Tiểu Uông tổng của tập đoàn Uông thị, Lăng công chúa của tập đoàn nước khoáng XX, Bùi tổng của quỹ ngân sách XX, Phương tổng của quỹ ngân sách địa phương XX. Cho nên, ông chủ Chân hoàn toàn có thể yên tâm về kinh nghiệm mai mối của tôi."

Nghe tới Giang Phong nhắc tới mấy minh tinh và phú hào quen thuộc này, Chân Mãnh bật thốt lên: "Cậu là Giang đại sư?"

"Thì ra ông chủ Chân cũng đã nghe nói về tôi?"

"Thật sự xin lỗi, vừa rồi vậy mà không nhận ra ngài đến, tôi gần đây nghe không ít người nói về đại danh của ngài!"

Giang Phong mỉm cười, hắn mở màn đã nhắc tới mấy vị khách trước đó, chủ yếu là vì muốn đối phương tin tưởng, tránh việc đối phương nhìn hắn trẻ tuổi lại không tin năng lực mai mối của hắn.

"Ông chủ Chân, chúng ta cũng không cần nói mấy lời khách sáo kia làm gì, anh lát nữa cũng có việc phải bận rộn, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề, giới thiệu cho anh một chút về tình huống của đối phương. Nếu như anh cảm thấy có thể thì tôi sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt, nếu như anh không có hứng thú, vậy coi như xong."

Chân Mãnh nghiêm túc nói: "Được rồi, Giang đại sư ngài nói đi, tôi nghe."

Giang Phong nhẹ gật đầu, bắt đầu giới thiệu: "Cô ấy là người nước Mỹ."

Nghe dạo đầu như thế, Chân Mãnh liền chấn động trong lòng, vội vàng ngắt lời: "Giang đại sư, ngài muốn giới thiệu người nước ngoài cho tôi?"