Viên Phong nói: "Anh không có lừa em, anh đúng là xuất thân nông thôn, cha mẹ đều là nông dân, chỉ là nghề nghiệp hiện tại của bọn họ có chút khác thường, anh lo lắng em và người nhà mình không tiếp nhận nổi."
Trong lòng Tiểu Trinh có cỗ dự cảm không tốt, để đũa xuống nói: "Cha mẹ anh rốt cuộc làm nghề gì?"
Viên Phong há to miệng, chật vật phun ra năm chữ từ trong miệng: "Người làm nghề khóc tang!"
Tiểu Trinh nghe vậy thì lập tức đứng lên, cả giận nói: "Đáng chết, sao anh lại không nói sớm?"
Nhìn thấy phản ứng của bạn gái, lòng của Viên Phong lập tức lạnh đi một nửa, há to miệng, lại không nói nên lời.
Tiểu Trinh thấy thế thì vẻ mặt trở nên âm trầm, giận đùng đùng tiến vào gian phòng bắt đầu thu dọn hành lý, chỉ qua mười mấy phút, cô đã kéo một rương hành lý rồi đi ra.
Hai người không phải là chưa từng trải qua cảnh tượng như vậy, mỗi lần Tiểu Trinh tức giận muốn thu dọn hành lý rời đi đều được Viên Phong dỗ trở về, nhưng lần này trong lòng hai người đều hiểu đây là thật.
Viên Phong vẫn luôn im lặng ngồi ở chỗ đó, cho đến khi Tiểu Trinh thu thập xong hành lý đi ra, hắn mới mở miệng nói với tâm tình phức tạp: "Tiểu Trinh, thật sự xin lỗi!"
Bước chân Tiểu Trinh dừng lại một chút, dù sao cũng đã ở chung hơn một năm, tình cảm vẫn có. Cô biết rõ, lần này cô rời đi, từ đây hai người sẽ mỗi người một ngả. Cô cố gắng tỉnh táo lại, muốn nói chút gì đó, cuối cùng chỉ vứt xuống một câu "Anh tự giải quyết cho tốt đi", sau đó mở cửa đi ra ngoài mà không quay đầu lại.
Chờ tiếng khóa cửa vang lên, dù là đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Viên Phong vẫn không nhịn được mà xoa đầu.
Nhưng rất nhanh, Viên Phong đã tiếp nhận sự thật này.
Cha mẹ của hắn làm cái nghề này khiến cho hắn và em trai em gái luôn bị người trong thôn bài xích, đứa trẻ cùng tuổi bọn họ đều được cha mẹ căn dặn không được chơi chung cùng anh em bọn họ. Anh em bọn họ đã quen với loại kỳ thị này từ lâu.
Hắn không trách cha mẹ, lúc cha mẹ không làm cái nghề khóc tang này, trong nhà đã sắp nghèo đến c.h.ế.t đói, là mẹ hắn đã nhận lấy áp lực cực lớn mà dũng cảm bước ra một bước kia, cuối cùng dựa vào thực lực của mình cải thiện cuộc sống nhà bọn họ.
Đương nhiên, nói thật thì, nếu được lựa chọn, Viên Phong cũng không hy vọng cha mẹ làm cái nghề khóc tang này, không phải là sợ bị người ta kỳ thị, chủ yếu là hắn từng tận mắt nhìn thấy, mẹ hắn quỳ dập đầu trước linh đường người xa lạ, khóc đến tê tâm liệt phế.
Số tiền kia… thật sự là không dễ kiếm!
Nếu như người con trai là hắn có chút bản lĩnh, cũng không muốn cha mẹ phải chịu cái tội này, đáng tiếc hắn chính là một người tầm thường, không làm được cái gì cả, chỉ có thể làm công cho người ta.
Dựa vào số tiền lương không đến năm ngàn một tháng của hắn, nào có thể khuyên được cha mẹ thu nhập 20-30 ngàn một tháng?
Ngay tại lúc Viên Phong đang suy nghĩ lung tung, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, hắn móc điện thoại di động ra xem xét, phát hiện là mẹ gọi tới, liền kết nối rồi nói: "Mẹ."
Mẹ Viên hỏi: "Tiểu Phong, ăn cơm chưa?"
Viên Phong đáp: "Vừa mới ăn."
Mẹ Viên: "Hai ngày nữa là sinh nhật 70 tuổi của bà nội con, con có rảnh trở về không?"
Viên Phong: "Con sẽ xin phép nghỉ trở về."
Mẹ Viên thận trọng hỏi: "Tiểu Phong, có tiện mang bạn gái của con về cho mọi người xem một chút không?"
Viên Phong trầm mặc một chút rồi trả lời: "Mẹ, con và cô ấy mới chia tay!"
Mẹ Viên mặc dù không đọc nhiều sách, nhưng bà có thể trở thành một người khóc tang nổi tiếng từ trong số đông, đầu óc nhất định là linh hoạt, nghe vậy trong lòng hơi hồi hộp một chút, có chút khó chịu hỏi: "Tiểu Phong, con có phải đã nói với cô ấy về nghề nghiệp của cha mẹ rồi hay không?"
Viên Phong nói: "Cha mẹ của cô ấy đã giục cưới mấy lần, con cũng không muốn lừa cô ấy mới nói thật, kết quả…"