Ngụy Tuyết Phong khẽ gật đầu, nói: "Được, cháu nhớ kỹ rồi. Cháu sẽ gửi cho Giang đại sư luôn. Cậu ăn tạm chút gì lót dạ đã, sau đó đi xem mợ thế nào. Cậu và mợ phải phấn chấn lên, để tránh tìm được em họ Tiểu Long, hai người lại đổ bệnh, vậy thì không tốt lắm đâu!"
"Tiểu Phong, cháu nói đúng." Con trai lớn là tâm bệnh của hai vợ chồng Dương Chính Khoa, ông ta vẫn nghe lọt tai lời cháu trai nói.
Ngụy Tuyết Phong thấy cậu nghe lọt tai lời mình nói, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó lấy điện thoại ra, gửi ngày sinh tháng đẻ của em họ cho Giang đại sư.
...
Sau khi Giang Phong xuống máy bay, mới nhìn thấy tin nhắn của Ngụy Tuyết Phong gửi trong WeChat, lập tức gọi điện thoại về cho anh ta: "Anh Phong, thật ngại quá, để cho anh phải chờ lâu. Lúc trước, tôi đang ở trên máy bay, vừa rồi khởi động máy mới nhìn thấy tin nhắn anh gửi tới."
Ngụy Tuyết Phong vội nói: "Giang đại sư ngài quá khách sáo rồi. Bên tôi cũng không vội, tôi sợ cậu tôi đang buồn lại vui quá sẽ không tốt cho cơ thể, cho nên biết tin em họ tôi chậm một chút cũng tốt."
"Anh Phong, tôi hiểu ý của anh. Đợi lát nữa tôi thu xếp xong, sẽ tiến hành suy tính lần đầu tiên. Mặc dù tôi nắm chắc một trăm phần trăm có thể tìm được em họ anh, nhưng tìm người cũng không đơn giản như vậy."
Giang Phong nói: "Lần đầu tiên suy tính chỉ có thể phong tỏa một phương hướng đại khái. Muốn tìm người, còn phải dẫn người thân có chung huyết mạch tới phương hướng được phong tỏa để tiến hành suy tính lần thứ hai. Sau đó lại đến vị trí phong tỏa để tiến hành suy tính lần thứ ba.
Cứ như vậy, cho đến khi tìm được người mới thôi."
Ngụy Tuyết Phong chợt nói: "Hóa ra là vậy!"
Giang Phong nói: "Cho nên, anh tạm thời giúp cậu và mợ anh trấn tĩnh trước, xử lý hậu sự cho em họ anh xong, đến lúc đó tôi sẽ dẫn cậu và mợ anh cùng suy tính và tìm kiếm."
Ngụy Tuyết Phong “Ừ” một tiếng, nói: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng khuyên cậu và mợ tôi."
"Anh Phong, tạm thời cứ như vậy nhé. Bên tôi có chút chuyện phải xử lý, chúng ta liên lạc lại sau."
"Ừ, được."
Sau khi cúp máy, Giang Phong nói với Lưu Ức Tài tới đón hắn: "Thầy Lưu, tôi tùy tiện gọi xe qua là được rồi, sao còn làm phiền thầy đích thân tới đón tôi chứ?"
"Tôi mời Giang đại sư tới, nếu không chiêu đãi đàng hoàng, để bà xã của tôi biết được, sợ rằng cô ấy sẽ chẳng cho tôi lên giường mất."
Lưu Ức Tài nói đùa, sau đó giới thiệu: "Giang đại sư, tôi giới thiệu với ngài, người này chính là đồng nghiệp của tôi thầy Cố Thanh Bình. Thầy Cố, người này chính là Giang đại sư tiếng tăm lừng lẫy."
"Chào Giang đại sư!"
"Chào thầy Cố!"
Hai người chào hỏi nhau, Lưu Ức Tài nói: "Giang đại sư, ở đây không phải là chỗ để nói chuyện, chúng ta lên xe trước đi!"
"Được."
...
Một giờ sau.
Trong phòng Vip của nhà hàng đặc biệt nào đó, Giang Phong vừa ăn cơm vừa nghe thầy Cố giới thiệu về tình hình của mình.
"Giang đại sư, thật sự không dám giấu, tôi và vợ cũ của tôi thật ra là yêu nhau qua mạng." Cố Thanh Bình vừa mở miệng, lại làm tinh thần của Giang Phong và Lưu Ức Tài phấn chấn.
Đặc biệt là Lưu Ức Tài. Anh ta và Cố Thanh Bình làm đồng nghiệp mười năm, cũng không biết đồng nghiệp này yêu qua mạng theo trào lưu thời đó.
Cố Thanh Bình nhớ lại, nói: "Tôi và cô ấy quen nhau năm 2005, khi đó còn đang dùng QQ, cô ấy thêm tôi, tôi tưởng cô ấy là học sinh của tôi, sau khi chấp nhận yêu cầu thêm bạn tốt của cô ấy, mới biết mình thêm nhầm người.
Kết quả, trời xui đất khiến, tôi và cô ấy bước lên con đường yêu qua mạng, có thể nói là một lần sảy chân để hận nghìn đời đấy!"
Cố Thanh Bình nhấp một ngụm trà, than thở: "Trước tôi, cô ấy từng có bạn trai, sau khi kết hôn với tôi vẫn còn tơ tưởng tới bạn trai. Là người đàn ông, không ai có thể chịu được loại chuyện này
Tình cảm của tôi và cô ấy đương nhiên có xu hướng tan vỡ, chỉ là vì con gái của tôi mới kéo dài mãi không ly hôn.