Trời vừa rạng sáng, Vi Minh Kiệt mới người đầy mùi rượu về đến nhà.
Về nhà vào khoảng thời gian này đối với Vi Minh Kiệt mà nói đã trở thành chuyện bình thường, hắn năm nay đã 38 tuổi, từ sau khi xảy ra chuyện kia, đời này cũng không còn gì đáng giá để hắn theo đuổi nữa.
Sau khi về đến nhà, Vi Minh Kiệt kinh ngạc phát hiện đèn trong nhà vẫn sáng, cha mẹ đáng ra nên ngủ từ sớm vậy mà giờ vẫn chưa ngủ, vẫn ngồi trong phòng khách xem tivi.
“Cha, mẹ, sao lại xem TV mê mẩn vậy, đã trễ thế này rồi mọi người vẫn chưa đi ngủ sao?” Vi Minh Kiệt hỏi.
Vi Thiên Đức tức giận nói: “Mày xem lại mày cả ngày đều mơ mơ màng màng như người say rượu như vậy, tao với mẹ mày chính là ở đây chờ mày về đấy.”
Vi Minh Kiệt đi vào phòng khách, ngồi xuống, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi: “Hơn nửa đêm rồi còn chưa ngủ là vì chờ con sao? Chờ con làm gì? Có chuyện gì thì sao không gọi điện thoại cho con?”
Tôn Phương ngửi thấy mùi rượu trên người con trai, ghét bỏ nói: “Con xem con uống bao nhiêu rượu rồi vậy, để mẹ đi pha cho con cốc nước mật ong giải rượu!”
Vi Minh Kiệt lắc đầu nói: “Không cần đâu mẹ, con uống rượu thì cũng tự biết mình, sẽ không uống say, cha mẹ nói vì sao lại ở đây chờ con trước đi!”
Vi Thiên Đức hỏi: “Chuyện hôm nay có người tới nhà Giang Văn Đông ‘xem gia môn’, con biết không?”
Vi Minh Kiệt nghe tới đây thì đã hơi hiểu ra nguyên do cha mẹ hơn nửa đêm không ngủ mà ngồi chờ hắn, trong lòng có chút bất đắc dĩ, gật đầu đáp: “Con biết!”
Vi Thiên Đức lại hỏi: “Giang Văn Đông kia ngày mai sẽ đi huyện thành đăng ký kết hôn, con thấy thế nào?”
Vi Minh Kiệt thở dài nói: “Cha, mẹ, không phải con đã nói với hai người rồi sao, đời này con không cưới vợ, sao cứ phải nhắc tới việc này chứ?”
Tôn Phương cau mày nói: “A Kiệt, Giang Văn Đông người ta mặc dù cũng độc thân nhiều năm như vậy, nhưng người ta không phải là không muốn cưới vợ, mà là vì hoàn cảnh gia đình cho nên mới mãi không lấy được vợ. Còn điều kiện của nhà chúng ta thì lại không kém, nếu như con muốn cưới vợ thì cũng rất dễ dàng, nhưng con lại cứ không muốn cưới, đây rốt cuộc là vì sao?”
Vi Thiên Đức nghiêm túc nói: “A Kiệt, con cũng sắp bốn mươi tuổi rồi, cha và mẹ con cũng đều đã già rồi, nếu như không cưới một người vợ về, chờ tới khi cha và mẹ con không còn ở đây nữa, vậy một mình con định sống thế nào?”
Vi Minh Kiệt trầm mặc một lát, mới lắc đầu nói: “Cha, mẹ, hai người thật sự không cần quan tâm thay con, chuyện kết hôn này, trong lòng con tự biết.”
Vi Thiên Đức lại khẽ nói: “Lúc nào cũng nói trong lòng tự biết, nếu như trong lòng con thật sự nắm chắc, vậy cha và mẹ từng này tuổi rồi còn nhọc lòng chuyện hôn nhân đại sự của con làm gì? Con chẳng lẽ muốn giống mấy người trên TV kia đi khám phá hồng trần, hay là muốn xuất gia làm hòa thượng sao?"
Tôn Phương cũng nói giúp: “A Kiệt, lần này con không thể như mấy lần trước chỉ làm trò ứng phó với chúng ta, hoặc là tham gia xem mắt, hoặc là đưa ra một lý do đủ để thuyết phục mẹ và cha con.”
Vi Minh Kiệt vốn định giống như trước đó, nói vài lời lừa gạt cho qua chuyện, nhưng thấy vẻ mặt mong đợi kia của cha mẹ, nghĩ tới hai người nửa đêm còn chưa ngủ, ngồi đợi hắn về để thương lượng chuyện này, trong lòng không khỏi mềm xuống, liền thần xui quỷ khiến đáp: “Được thôi, vậy thì đi xem mắt, có điều nếu người ta chướng mắt con, vậy thì cũng không phải chuyện của con!”
Sau khi nói xong, Vi Minh Kiệt liền lập tức hối hận.
Dù sao thì hắn cũng tự hiểu rõ trong lòng, đời này hắn không có tư cách để cưới vợ.
Chỉ là lời đã ra miệng, muốn thu lại cũng không thu lại được!
Vi phụ Vi mẫu nghe vậy thì mắt sáng lên, cảm thấy đêm nay thật đúng là không uổng công chờ đợi, cuối cùng cũng nhận được một câu trả lời chắc chắn từ đứa con trai bướng bỉnh này rồi.
“Vậy thì thật quá tốt rồi, A Kiệt, con đã đồng ý với cha mẹ rồi, không thể đổi ý được, mẹ với cha con sáng sớm ngày mai sẽ đi mời Tiểu Phong tới làm bà mối cho con, để cậu ấy giúp con tìm một nàng dâu vừa lòng đẹp ý!” Tôn Phương hưng phấn không thôi nói.
Vi Thiên Đức cũng kích động luôn miệng nói tốt, nghe được câu nói này từ con trai, quả thật là còn khiến cho ông vui vẻ hơn cả khi kiếm được một triệu.
Việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước mà thôi.