Chuyện Yêu Đương Của Tôi Với Giáo Quan FULL

Chương 2



“Tập hợp!”

Âm thanh mạnh mẽ vang lên, kéo hồn phách tôi quay về.

Lớp học đang ồn ào bỗng im phăng phắc.

Ngay cả tôi cũng run rẩy, vô thức đứng thẳng người. Nhìn từ khóe mắt, tôi chỉ có thể thấy đường nét hoàn hảo từ xương mày đến sống mũi và đôi môi mỏng hơi mím.

Anh đứng đó, toàn thân tỏa ra khí lạnh, sắc bén như mũi dao, bất khả xâm phạm.

Tôi ngay lập tức gạt bỏ suy nghĩ hoang đường vừa rồi.

—-------- Người này rất dữ, khác một trời một vực với người bạn trai dịu dàng ân cần của tôi, chắc chắn là sai rồi. Hiểu lầm thôi hiểu lầm thôi!

……

“Trời ạ, thần tài nào độ đấy! Thế mà thật sự là Kỳ Hàn Tinh!”

Sau tiết huấn luyện buổi sáng, tin tức Kỳ Hàn Tinh trở thành giáo viên huấn luyện cho các sinh viên năm nhất khoa công nghệ thông tin đã được lan truyền.

Ngoại trừ sinh viên nữ khoa tôi, các khoa khác ai cũng đều gấp ga gấp gáp nghe ngóng vụ này.

“Có thật là Kỳ Hàn Tinh đẹp trai không vậy?”

“Tất nhiên rồi! Vóc dáng đó, đôi chân dài đó, khuôn mặt nữa, nhìn gần còn đẹp trai hơn í. Knock out toàn bộ nam sinh trường ta chỉ trong một nốt nhạc!”

“Ê Tô Dư Mặc, lúc nãy cậu đứng gần thầy như thế, cậu thấy thế nào?”

Tôi cầm cốc nước, vội vội vàng vàng chạy đến căn tin: “Trông cũng được.”

“Cũng được?” Lý Hàm hỏi lại.

Tần Tình cười đáp: “Thôi nào, người ta có bạn trai rồi, tình nhân trong mắt hóa tây thi là lẽ đương nhiên.”

Đám con gái xung quanh cười thầm.

Tôi quay lại nhìn bọn họ: “Mấy người có hứng với bạn trai của người khác đến thế à?”

Tiếng cười bỗng nhiên tắt ngúm, mặt mày bọn họ đều trở nên khó coi.

“Tô Dư Mặc, cậu nói cái gì vậy!” Lý Hàm cười lạnh, “Cái gã bạn trai của cậu ấy à, ai…..”

Còn chưa dứt câu, Tần Tình đã cắt lời cô ta.

“Được rồi được rồi, đều là bạn học với nhau, đừng cãi nữa mà. Mới ngày đầu tiên mà đã gây nhau thì không hay đâu.”

Cô vừa nói xong, ngay lúc các giáo viên bên cạnh xếp hàng đi ngang qua.

Kỳ Hàn Tinh phụ trách dẫn dắt đội.

Không biết họ có nghe được mấy lời vừa rồi không.

Tôi chẳng hơi đâu để ý bọn họ, tôi chỉ biết nếu tôi đến căn tin muộn thì sẽ không còn gì để ăn.

Buổi chiều, đám con gái trang điểm tinh tế hơn rõ rệt.

Đặc biệt là Tần Tình, còn chẳng có thời gian nghỉ ngơi mà cô ta còn dành ra hẳn 40 phút để trang điểm.

“Ôi Tô Dư Mặc, trời nắng thế này, cậu cũng nên bôi kem chống nắng đi.”

Tần Tình vừa cười vừa đưa kem chống nắng qua, “Thương hiệu này dùng tốt lắm đó.”

Tôi không thích thương hiệu này lắm. Nhưng tôi cũng biết mấy đồ cô ta dùng đều không hề rẻ, nên tôi từ chối.

Nhưng vẫn phải cảm ơn vì cô ta đã nhắc nhở tôi, ai kia có nhắc tôi bôi kem chống nắng mà tôi lại quên béng đi mất.

“Cảm ơn. Nhưng mà không cần đâu, tôi có rồi.”

Tôi lấy hộp kem chống nắng màu xanh lá còn chưa bóc seal từ trong ngăn kéo ra.

Một người bạn tên Trương Kỳ đột nhiên thốt lên: “Lamer? Tô Dư Mặc, không ngờ đó nha. Cậu cũng khiêm tốn quá rồi đó!”

“Sao cơ?” Tôi sững lại.

Trương Kỳ ngưỡng mộ nói: “Hãng này đắt lắm đúng không? Hình như còn đắt hơn cái của Tần Tình.”

3

Giọng điệu Lý Hàm chua lòm: “Tô Dư Mặc, không ngờ luôn đó. Bạn trai của cậu cũng giàu có quá ha.”

Tôi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tiểu Châu.

À, Tiểu Châu là người yêu tôi. Đây là biệt danh của anh trong nhóm Sudoku, sau này tôi cũng gọi ảnh như vậy luôn.

“Sao anh mua cho em kem chống nắng đắt tiền thế?”

Chúng tôi nói chuyện trên trời dưới biển cho nhau nghe, nhưng chưa từng nói về gia cảnh của nhau.

Tôi chỉ biết anh ấy đang là sinh viên năm ba, hình như học ngành liên quan đến máy tính.

Tôi cũng ảnh hưởng từ anh ấy nên cuối cùng đã đăng ký học Công nghệ thông tin.

Tần Tình liếc tôi một cái rồi quay người bỏ ra ngoài.

Lý Hàm lập tức chạy theo cô ta, nhưng vừa ra tới cửa lại quay đầu vào.

“Bảo sao cậu ta không thèm dùng đồ của cậu. Người ta có bạn trai chăm lo, phải dùng đồ xịn mới được!”

Tôi lại nhìn điện thoại, Tiểu Châu vẫn chưa trả lời.

Có vẻ như mấy hôm nay anh ấy khá bận, nhưng thường ngày anh ấy cũng có rất nhiều tiết. Tôi cất điện thoại vào túi, định đợi đến tối sẽ hỏi lại anh.

….

Nắng nóng như thiêu đót, phải đứng nghiêm suốt một tiếng đồng hồ.

Mồ hôi chảy xuống cổ, toàn thân tôi thì nóng bừng bừng.

Bên cạnh đã có một cô gái lảo đảo, lớp trang điểm trên mặt cô ấy đã trở nên nhem nhuốc.

Thế nhưng Kỳ Hàn Tinh đứng trước mặt vẫn không hề có ý định bỏ tay xuống.

Thoáng thấy giảng viên huấn luyện của các lớp khác đang đưa mọi người đến chỗ mát mẻ để nghỉ ngơi rồi lại nhìn người trông hệt như thần giữ cửa đang đứng nhìn chúng tôi chằm chằm aka Kỳ Hàn Tinh. Lần đầu tiên tôi thấy hối hận khi đăng ký học công nghệ thông tin.

Ông thần này đẹp trai hết sức, nhưng cũng quá đáng hết sức!

Lớp chúng tôi đa phần là con trai, chỉ có vài đứa con gái. Rõ ràng là ổng muốn huấn luyện con gái như con trai, còn huấn luyện con trai như con thú.

“Kỳ Hàn Tinh!”

Một giáo viên khác gọi ổng một tiếng, ổng nhìn chúng tôi một cái rồi nói: “Nghỉ ngơi tại chỗ!”.

Cuối cùng cũng đợi được đến thời khắc này, 15 phút giải lao. Chúng tôi liền ngồi sụp xuống đất.

Hình như có ai đó thầm thì sau lưng tôi, nói về tôi thì phải.

“Đúng rồi đó! Cậu không biết chứ, người ta toàn dùng đồ hiệu do bạn trai tặng không thôi đó!”

“Chuyện đó thì cũng có gì khó hiểu đâu? Có khi bạn trai người ta tặng để bù đắp tổn thất về mặt tinh thần thì sao?”

“Phụt hahahaha! Nói đúng nha bồ! Nếu mà là tớ thì chắc tớ sẽ xấu hổ c.h.ế.t mất!”

Tôi trợn mắt. Tôi với Tiểu Chu còn chưa gặp nhau bao giờ. Nghĩ sao vậy trời?

Tôi quay lại, nghiêm túc nói: “Lý Hàm, lông mi giả của cậu rơi rồi kìa.”

Tiếng cười bỗng chốc ngưng ngang.

Lý Hàm hung dữ trừng mắt nhìn tôi, vội vội vàng vàng lấy gương từ trong túi ra soi.

“Đứng dậy!”

Không biết Kỳ Hàn Tinh quay lại từ khi nào, Lý Hàm luống cuống làm rơi cả gương lẫn son ở trong túi.

Kỳ Hàn Tinh lạnh lùng nhìn Lý Hàm.

“Vẫn còn sức làm mấy chuyện này, xem ra là không mệt rồi. Gập bụng 50 cái!”

Mặt Lý Hàm trắng bệch: “Thầy ơi….”

Tần Tình nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: “Thầy ơi, hôm nay mới là ngày đầu tiên, thầy khoan dung chút được không thầy?”

Cô ta có vẻ ngoài xinh đẹp, giọng nói nũng nịu dễ nghe nên làm gì cũng thuận lợi.

Kỳ Hàn Tinh nhìn cô ta, gật đầu: “Được.”

Tần Tình nở nụ cười tươi rói. Nhưng mà ngay sau đó, Kỳ Hàn Tinh lại lên tiếng, giọng điệu nghiêm khắc:

“100 cái, hai người cùng làm.”