Chuyện Yêu Đương Của Tôi Với Giáo Quan FULL

Chương 5



Tôi cảm thấy Kỳ Hàn Tinh đang ám chỉ tôi ăn nhiều, tôi có bằng chứng rành rành luôn!

Nhưng tôi tay không tấc sắt, nên cũng không thể túm lấy người ta được.

Những chuyện xảy ra hôm nay làm tôi bực bội kinh khủng, làm gì cũng không xong.

Trong ký túc xá chỉ có mình tôi.

Cầm điện thoại lên, nhìn khung chat với Tiểu Chu ở trên cùng, ngập ngừng mở ra.

Hôm nay tôi với Tần Tình cãi nhau tóe khói, buổi ra mắt chắc cũng cuốn theo chiều gió luôn.

Thật ra những điều bọn họ nói về anh tôi đều biết, nhưng tôi không so đo không có nghĩa là tôi không ghim.

Có những chuyện tôi và anh có thể ngầm hiểu với nhau.

Chúng tôi chỉ nhắn tin chứ chưa bao giờ gọi điện thoại.

Nhưng không biết vì sao, bây giờ tôi rất muốn nói chuyện với anh… nghe giọng của anh ấy thôi cũng được.

Tôi rất cần một thứ gì đó có thể giúp tôi bình tâm lại.

Sự kích động thôi thúc khiến tôi bấm vào.

Nhưng tôi lại bấm nhầm nút call video!!!

Mãi khi tiếng chuông reo lên tôi mới bàng hoàng nhận ra điều đó!

Áaaaaaaaaa!

Tôi vội vội vàng vàng tắt máy nhưng hình ảnh trên màn hình đã thay đổi!

Người con trai trước màn hình mặc áo ba lỗ đen, nước da màu lúa mạch, cơ bắp ở vai và cánh tay rắn chắc khỏe mạnh. Đẹp ghê!

Xương quai hàm và một góc cằm xuất hiện trên góc màn hình.

Anh lắc lắc đầu, mái tóc đen còn hơi ướt, một giọt nước nhỏ xuống phần xương quai xanh rồi nhanh chóng chui xuống áo ba lỗ.

Ngay cả khi cách một cái màn hình cũng cảm nhận được hormone nam tính tỏa ra mãnh liệt

Tôi muốn xỉu tới nơi.

Dường như anh nhận ra điều gì đó, hướng về phía màn hình, nói:

“Hửm?”

Giọng nói trầm ấm vang vọng bên tai. Trong hoàn cảnh này, thật sự là một sự quyến rũ chết người.

Ký túc xá im ắng, chỉ nghe được tiếng tim đập thình thịch.

Anh này là ai vậyyyyy?!

“Sao vậy em?”

Tiểu Chu gửi tin nhắn tới.

Tôi lập tức nhắn lại: “Vừa nãy em lỡ tay bấm nhầm.”

“Anh còn tưởng là em muốn call video.”

Tôi đích thực là muốn call, nhưng bây giờ… chấn động quá trời ơi!!!

Người vừa nãy thật sự là… anh ấy?

Tất cả những suy đoán trước kia của tôi tự động biến mất tăm, chỉ còn sót lại duy nhất một ý nghĩ.

“Tiểu Chu, hình như anh gầy hơn lúc trước thì phải?”

“Lúc trước? Chắc vậy á?” Dường như anh chẳng mấy để tâm đ ến vấn đề này, hỏi lại tôi:

“Sao tự dưng hôm nay lại tìm anh, học bài xong rồi?”

“Vẫn chưa.”

“Anh làm bài giúp em nhé?

�“Như này… không hay lắm đâu!”

Nói thì nói nhưng tôi vẫn chụp ảnh gửi qua.

3 phút sau, một bức ảnh chụp tờ giấy A4 ghi đáp án được gửi đến.

Chữ viết tay vừa đều vừa đẹp.

Tôi chống cằm, thở dài thườn thượt.

Chưa nói đến mấy khía cạnh khác, chỉ riêng nét chữ với chỉ số IQ của người đàn ông này thôi cũng khó mà khiến người ta cảm thấy không thích anh.

“Cảm ơn anh!!” Tôi gửi icon ôm ôm.

“Anh tốt với em quá đi à!”

Anh đáp một câu nhẹ bẫng:

“Khó khăn lắm mới có bạn gái. Nếu không tốt với cô ấy sợ là cổ sẽ đá anh để đi yêu người khác mất!”

???

Sao câu này nghe cứ sao sao z ta??

9

“À, bữa ra mắt thì sao? Chừng nào đi? Em chọn được chỗ chưa?”

Nhìn thấy tin nhắn của Tiểu Chu, tôi nghẹn lại, gõ gõ chữ.

Chuyện này phải nói nói sao với với anh ấy đây?

Cân nhắc một hồi, tôi nhắn: “Vẫn chưa quyết định được. Khi nào bọn em bàn xong sẽ nói với anh nhé.”

“Được.”

Có vẻ như lúc nào anh cũng rất dễ nói chuyện.

Tôi để điện thoại qua một bên, cố gắng tập trung giải câu hỏi kia. Cuối cùng thì sau 20 phút cũng làm xong.

Nhưng anh ấy chỉ cần 3 phút.

Haiz, chênh lệch giữa người với người sao mà lớn quá đi thoai?

Nhưng mà… Tiểu Chu khác nhiều so với tưởng tượng của tôi.

Anh đã gầy hơn rất nhiều, ảnh đi tập gym à?

Cũng có thể là ảnh thích leo núi với mấy môn thể thao vận động khác.

Và.. giọng nói cũng rất hay nữa, mà cũng hơi quen quen.

Cửa phòng ký túc bị đẩy ra, Trương Kỳ bước vào, nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên:

“Tô Dư Mặc, sao mặt cậu đỏ thế?”

Tôi hơi chột dạ: “Thế à? Chắc tại trời nóng quá.”

Đêm đó hình như là nóng thật, nếu không sao tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ được.

Mãi đến hơn 2 giờ tôi mới chợp mắt.

Chuyện này dẫn đến hậu quả là khi thức dậy, đầu tôi cứ quay mòng mòng.

Nắng nóng làm mắt tôi càng lúc càng mờ đi.

Đến lúc không chịu nổi nữa, tôi ngã xuống đất.

Toang rồi!

Mặt đập xuống đất là đau lắm!!!

Tâm can tôi kêu gào trong tuyệt vọng, nhưng cơ thể tôi không chịu nghe lời tôi nữa, nó cứ bất động thế thôi.

Giây cuối cùng trước khi ngất đi, dường như tôi nghe thấy có người gọi lên mình đầy khẩn trương và lo lắng.

“Tiểu Tô!”

Khi tỉnh dậy thì tôi đã nằm trong phòng y tế.

Tôi hoang mang mở mắt ra, nhìn trần nhà trắng trơn. Phải mất một lúc sau mới phản ứng được, nghĩ lại chuyện xảy ra lúc nãy.

À, hình như tôi bị ngất…

“Em tỉnh rồi à?”

Y tá của phòng y tế bước vào, thấy tôi tỉnh rồi liền thở phào nhẹ nhõm.

“Em bị hạ đường huyết và say nắng nên mới ngất. Giờ em thấy sao rồi?”

“Em đỡ hơn nhiều rồi ạ!”

Y tá đặt tay lên má tôi: “Thầy của bọn em cũng thật là, huấn luyện khắc nghiệt như thế! Nhưng cậu ta cõng em đến phòng y tế, nên xem như cũng chấp nhận được.”

Tôi đứng hình.

“Gì cơ? Chị nói ai….”