Cố Chấp - Mộng Tiêu Nhị

Chương 18: Sau này tất cả yêu cầu của em anh đều sẽ đặt lên hàng đầu



Những người xung quanh bắt đầu tò mò nhìn qua, Phó Ngôn Châu buông cô ra.

Mẫn Hy cố nén nước mắt, cầm lấy ly rượu mà Phó Ngôn Châu ban nãy đã đoạt mất, tiếp tục uống.

Phó Ngôn Châu biết tửu lượng của cô chỉ được khoảng một ly, bèn cùng cô thương lượng: “Đừng uống ly này nữa, uống nhiều sẽ khó chịu.”

“Không sao.” Viền cốc chạm môi, Mẫn Hy lại nói: “Cảm ơn đã quan tâm.”

Giọng nói của cô khách sáo đến mức không thể đào lông tìm vết, nhưng Phó Ngôn Châu lại không quen cô đối xử xa cách với anh như vậy.

Anh vẫn nhìn cô chằm chằm, Mẫn Hy cảm nhận được, nhấp một ngụm rượu, nghiêng đầu hỏi anh: “Có chuyện gì nữa sao?”

Phó Ngôn Châu đột nhiên thấy cô xa lạ: “Đừng nói với anh bằng giọng điệu như vậy.”

Mẫn Hy nhìn anh, muốn nói lại thôi, không muốn tranh cãi nữa, quay người nhìn lên sân khấu.

Nữ ca sĩ nghiệp dư vẫn chưa tan làm, đang hát lại mấy bài hát cô ấy hát trước đó.

“Mấy giờ họ tan làm? Hát tới giờ giọng có chịu nổi không?” Mẫn Hy hỏi nhân viên pha chế.

Nhân viên pha chế: “Bình thường họ tan làm sớm. Mấy bài hát họ hát sau đó là dành cho cô, hy vọng cô cảm thấy tốt hơn.”

“Nói một tiếng cảm ơn với họ giúp tôi.”

“Được.”

Mẫn Hy đem ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, rồi trả tiền cho các bài hát sau đó trước khi rời đi.

Sau khi đi ra khỏi quán, Phó Ngôn Châu quay đầu lại nhìn tên của quán bar.

Mẫn Hy tìm xe khắp nơi không thấy, cô đứng chôn chân tại chỗ, có hơi men trong người, hoài nghi mình có nhớ nhầm chỗ đậu xe hay không.

Phó Ngôn Châu đi tới: “Anh bảo tài xế lái xe trở về rồi. Giờ ngồi xe anh.”

Mẫn Hy không trả lời.

Sự kiên nhẫn của Phó Ngôn Châu tối nay tốt đến kinh ngạc, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu cạn kiệt, vì vậy anh lại nói: “Không muốn ngồi xe của anh, vậy anh đi taxi với em.”

Nửa đêm, Mẫn Hy không muốn làm ầm ĩ, lập tức ngồi lên xe của anh.

Phó Ngôn Châu mở khóa, đi vài bước đến ghế ngồi điều khiển, trước khi đi anh đã cho tài xế tan làm, tự mình lái xe đến.

Mẫn Hy không ngồi ghế phụ, mở cửa sau xe ngồi vào.

Phó Ngôn Châu nhìn chằm chằm vào cửa sau đã đóng vài giây, sau đó mở cửa ghế lái.

Xe chậm rãi lái ra khỏi bãi đậu xe, Phó Ngôn Châu nhìn Mẫn Hy qua kính chiếu hậu, cô ngồi ngay phía sau lưng anh, bị lưng ghế ngăn trở nên không nhìn thấy gì phía sau.

Trước kia hai người cũng đã từng chiến tranh lạnh với nhau, nhưng không giống như đêm nay, anh không biết làm cách nào mới có thể dỗ dành cô. 

“Sau này có thể cãi nhau với anh, nhưng đừng nói muốn ở riêng.” Giọng nói của anh không nhỏ, đủ để cô nghe thấy.

Mẫn Hy không trả lời.

Cô mệt mỏi buồn ngủ, men rượu mạnh trong người dâng lên bèn dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong lúc chờ đèn tín hiệu ở ngã tư, Phó Ngôn Châu quay lại nhìn băng ghế sau, cô đã gục đầu ngủ thiếp đi.

Băng qua ngã tư, Phó Ngôn Châu tấp vào lề, ghế sau điều chỉnh không tiện, cô ngủ không thoải mái, tư thế không tốt có thể bị sái cổ.

Anh mở cửa sau, nhỏ giọng gọi cô: “Hy Hy, ngủ ở phía trước đi.”

Mẫn Hy ngủ say đến mức có kêu thế nào cũng không tỉnh.

Nếu có tài xế bên cạnh, cô sẽ không uống hai ly, nhiều lắm là một ly rưỡi, khi Phó Ngôn Châu tới, cô sẽ không chút do dự mà uống cạn hai ly rượu.

Phó Ngôn Châu bế cô đến bên ghế phụ, lấy áo vest của mình phủ lên người cô, điều chỉnh tốt ghế dựa rồi thắt dây an toàn.

Về đến tầng dưới căn hộ, anh bế cô lên lầu.

Chiếc áo sơ mi trắng trên người anh bị cô cọ khắp nơi bằng son môi, chỗ đậm chỗ nhạt khác nhau.

Anh bế cô suốt một đường về nhà, nghe thấy tiếng đóng cửa, Mẫn Hy ở trong ngực anh mở mắt, còn chưa kịp nhìn xem mình đang ở đâu, đèn trong phòng khách đã làm cô chói cả mắt nên lập tức nhắm lại.

Đầu cô choáng váng, mệt đến mức không thể nói nên lời, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức.

Phó Ngôn Châu đặt cô lên ghế sofa trong phòng ngủ, trên người cô có mùi rượu nên cần phải đi tắm rửa gội đầu, còn phải tẩy trang.

Anh nhìn hướng dẫn sử dụng nước tẩy trang một lúc, nhưng vẫn bó tay không biết phải làm thế nào.

Phó Ngôn Châu cầm điện thoại lên hỏi ý kiến mẹ mình, mẹ anh gần đây có việc phải ra nước ngoài, bên kia hiện tại vẫn là giữa trưa.

Anh gửi trước cho bà một tin nhắn: [Mẹ, gọi video có tiện không?]

Hứa Hướng Thanh gọi video lại, hỏi con trai mình có chuyện gì, tại sao muộn như vậy rồi còn chưa ngủ.

Phó Ngôn Châu đem camera quay về phía những chiếc chai lọ trên kệ rửa mặt, “Mẹ, các bước tẩy trang như thế nào? Cái này sử dụng làm sao?”

“…Mẫn Hy ngủ mà vẫn chưa tẩy trang à?”

“Vâng. Buổi tối cô ấy có tiệc xã giao, uống xong say đến mức ngủ quên trên ghế sô pha, đã gọi nhưng không chịu tỉnh.”

Hứa Hướng Thanh dốc lòng hướng dẫn con trai mình, nói lại hai lần các bước tẩy trang cho anh biết, các mỹ phẩm dưỡng da nên dùng như thế nào, bà đều chỉ kỹ càng tỉ mỉ cho anh, Phó Ngôn Châu lấy giấy bút ghi chép lại.  

“Tẩy trang, gội đầu cho Mẫn Hy thêm vài lần nữa là sẽ nảy sinh tình cảm.”

“Nếu chuyện đơn giản như mẹ nói, mẹ và bố cũng sẽ không kết hôn hơn mười năm vẫn chưa có tình cảm.”

Hứa Hướng Thanh không chịu thừa nhận: “Ai nói? Lúc đó mẹ mới bao nhiêu tuổi, cái gì cũng không hiểu.” Phủ nhận đến quá mức rõ ràng, bà sửa lại: “Không phải hiện giờ mẹ và bố con tình cảm rất tốt sao?”

“Hiện giờ đúng là không tồi.” Phó Ngôn Châu gọi điện hỏi mẹ cách tẩy trang chỉ là cái cớ, cái chính là anh muốn hỏi mẹ làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn vợ chồng.

“Đúng rồi, mỗi lần bố chọc giận mẹ, về sau làm sao để làm lành?”

Hứa Hướng Thanh có trực giác nhạy bén: “Hai đứa cãi nhau à?”

“Vâng ạ.”

“Cũng không có bí quyết gì. Có khi mấy ngày mẹ cũng không thèm để ý tới bố con, ông ấy sẽ chủ động ngoan ngoãn nghe lời, khi mẹ hết giận, tâm tình tốt thì sẽ tha thứ, không cùng ông ấy so đo nữa.”

Hứa Hướng Thanh đột nhiên ý thức được: “Có phải Mẫn Hy thật sự vì xã giao mà uống nhiều không?”

Phó Ngôn Châu mặt không đổi sắc: “Vâng, mấy ngày trước có xảy ra cãi vã.”

Hứa Hướng Thanh vừa muốn nói, lúc này thư ký đã gõ cửa tiến vào, chỉ vào đồng hồ.

Hứa Hướng Thanh gật đầu biểu thị đã hiểu, nói với con trai: “Mẹ đang bận, có vấn đề gì thì nhắn cho mẹ, buổi tối mẹ sẽ liên lạc lại với con.”

Sau khi cúp điện thoại, Phó Ngôn Châu xả nước ấm vào bồn tắm, lấy nước tẩy trang, sữa rửa mặt và dầu gội đầu đặt lên kệ bồn tắm, tới tuổi này rồi, đây là lần đầu tiên anh phục vụ người khác như vậy.

Khi Mẫn Hy được bế vào bồn tắm, ý thức cô thanh tỉnh lại trong chốc lát, nghe Phó Ngôn Châu nói sẽ gội đầu cho cô, cô liền nheo mắt gối lên gối tắm tiếp tục ngủ.

Phó Ngôn Châu tẩy trang cho cô trước, cho dù biết các bước, nhưng lần đầu tiên làm chuyện này, anh vẫn luống cuống tay chân, dầu tẩy trang được thoa đều, anh kéo vòi hoa sen qua, điều chỉnh vòi phun ở chế độ nhẹ, lấy mu bàn tay che nửa vòi hoa sen, lúc này mới rửa mặt cho Mẫn Hy.

Anh chỉ quan tâm đến việc tẩy trang nên bỏ qua một điều, dòng nước vẩn đục chảy ngược xuống bồn tắm…

Nếu Mẫn Hy biết nước rửa mặt bị đổ vào nước tắm, chắc chắn cô sẽ trách móc anh.

Sau khi rửa sạch mặt và gội đầu cho cô, Phó Ngôn Châu lại lần nữa thay nước trong bồn tắm.

Chiếc áo sơ mi trên người anh ướt sũng, bọt dầu gội bắn tung tóe lên chiếc quần đen.

Thừa dịp cô đang tắm, Phó Ngôn Châu mang máy sấy tóc để sấy tóc cho cô, sau khi sấy khô thì tùy ý buộc lên.

Sau hơn một giờ lăn lộn, men say trong người Mẫn Hy vơi đi phân nửa.

Phó Ngôn Châu hỏi cô, “Em có thể tự đánh răng không?”

Mẫn Hy nửa mê nửa tỉnh, ý thức cũng không rõ ràng, nhưng vẫn có thể nghe hiểu được lời nói của anh, “ừm” một tiếng.

Sau khi tắm rửa đánh răng xong, Phó Ngôn Châu bế cô trở lại giường.

Mẫn Hy trong tiềm thức vẫn còn tức giận nên quay lưng về phía anh mà ngủ.

Phó Ngôn Châu kéo chăn đắp cho cô, anh cũng hết cách.(*)

(*)Nguyên văn ở đây là: 无可奈何: vô khả nại hà: không biết làm thế nào; hết cách; không làm sao được; đành chịu.

Ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao nhưng Mẫn Hy vẫn chưa tỉnh dậy.

Phó Ngôn Châu chỉ ngủ vài tiếng liền rời giường, anh đang pha cà phê thì Chử Dật gọi tới.

Chử Dật cũng vừa mới thức dậy, sau khi nhìn thấy lịch sử trò chuyện trong nhóm bạn cùng lớp, anh ta mới biết ngày hôm qua Phó Ngôn Châu không đến dự hôn lễ của Chúc Du Nhiên, thư ký Bạch đã thay mặt anh đến đó.

Tất cả mọi người đều cho rằng với nhân duyên cùng sức ảnh hưởng của Chúc Du Nhiên trong lớp, Phó Ngôn Châu nhất định sẽ tới.

“Tại sao cậu không đi?”

“Có việc.”

Phó Ngôn Châu bật loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn, rót một tách cà phê.

“Còn lời chúc của tôi thì sao?”

“Đưa cho thư ký Bạch.”

“Có người đưa là được.” Chử Dật châm một điếu thuốc, hôn lễ qua đi, anh ta cũng không còn thống khổ như tối qua nữa.

Thở ra làn khói, anh ta nói với Phó Ngôn Châu: “Cậu bận gì thì làm đi, tôi đi tìm người đây.”

Để xem có duyên tìm thấy cô không, chẳng biết cô có ly hôn với chồng hay không, lẽ ra đêm qua anh không nên nói cô ngốc, đôi khi một lời nói của người ngoài lại có tác động rất lớn đến người trong cuộc, sẽ khiến cô rơi vào tình cảnh nghi ngờ bản thân.

Kết thúc cuộc gọi, Phó Ngôn Châu mang cà phê đến phòng làm việc, cố ý đi ngang qua cửa phòng ngủ, Mẫn Hy vẫn chưa tỉnh dậy.

Cả ngày hôm qua anh không mở hộp thư nên giờ đây trong hộp chất đống thư từ, anh dùng máy tính trong thư phòng để xử lý công việc.

Mở ngăn kéo lấy kính, ánh mắt anh dán chặt vào đó.

Trong ngăn kéo còn có hai gói thuốc lá, một gói đè lên hộp kính, gói còn lại để nghiêng sang một bên.

Phó Ngôn Châu chắc chắn rằng, vào sinh nhật đêm đó của mình, anh muốn hút thuốc, nhưng tìm tất cả các ngăn kéo lại không tìm thấy bao thuốc lá nào. Chúng sẽ không tự dưng có mặt ở trong tủ, hơn nữa, hai bao thuốc lá này nhìn qua đã thấy chúng bị ném vào ngăn kéo trong cơn tức giận.

Tối thứ sáu, Mẫn Hy còn cố ý hỏi anh tại sao không vào thư phòng đọc sách, hẳn là muốn thử xem anh có nhìn thấy thuốc lá cô mua cho anh hay không.

Hôm qua làm cô tức giận nên dứt khoát cất luôn điếu thuốc,  không chịu đưa cho anh.

Bây giờ cô vẫn chưa nguôi giận, anh đặt điếu thuốc vào chỗ cũ, không nhúc nhích.



Mãi đến 11 giờ 40 phút Mẫn Hy mới tỉnh lại, đầu có hơi đau, cô nhìn lên trần nhà cố gắng xâu chuỗi lại những sự việc xảy ra tối qua, chỉ nhớ rằng Phó Ngôn Châu đến quán bar tìm cô, còn những chuyện sau khi về nhà cô chẳng thể nào nhớ rõ.

Cô làm sao mà gội đầu, tắm rửa, tẩy trang, hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào.

Nhặt một sợi tóc đưa lên chóp mũi ngửi, có mùi dầu gội thoang thoảng.

Nghĩ đến đau cả đầu cô cũng không nhớ nổi quá trình Phó Ngôn Châu gội đầu cho mình, một chút mảnh nhỏ cũng không.

Mẫn Hy rời giường rửa mặt, vào phòng bếp làm bữa sáng.

Hâm nóng sữa xong, cô không muốn ăn trứng chiên nên không làm, lại nướng vài lát bánh mì nướng, đây là bữa sáng duy nhất mà cô biết nấu.

Cô vừa ngồi vào bàn ăn thì Phó Ngôn Châu đã từ thư phòng đi tới, anh cũng chỉ biết làm vài món cho bữa sáng, từ trong tủ lạnh lấy một quả trứng ra, chiên cho cô một cái trứng lòng đào.

“Ăn trước đi, một giờ nữa cơm trưa sẽ được đưa tới.” Anh đặt đĩa trứng chiên trước mặt cô.

“Cám ơn.” Mẫn Hy nhìn món trứng chiên không mấy đẹp mắt trên đĩa, ánh mắt lại vừa vặn rơi xuống ngón áp út trên bàn tay trái của anh.

Không mang nhẫn.

Nhìn chằm chằm hai ba giây, cô thu hồi tầm mắt, bắt đầu ăn sáng.

Phó Ngôn Châu yên lặng ngồi xuống, cầm lấy ly nước trên bàn uống một ngụm.

Sau một lúc lâu, anh đặt ly nước xuống, đứng dậy rời khỏi phòng ăn.

Mẫn Hy ăn bữa sáng của mình, không chú ý anh đi đâu, ăn xong hai lát bánh mì nướng, Phó Ngôn Châu lại quay trở lại phòng ăn rồi ngồi xuống, lần này anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, khóe mắt cô thoáng thấy chiếc nhẫn trên tay anh.

Phó Ngôn Châu nói với cô, “Anh sẽ bay về Bắc Kinh lúc chín giờ tối.”

“Ừm.” Mẫn Hy rời mắt khỏi tay anh.

Giờ đó quá muộn, Phó Ngôn Châu không định để cô đưa anh đến sân bay.

Khi đang ăn, Mẫn Hy nhận được cuộc gọi từ Mẫn Đình.

Cô đặt ly sữa xuống, tiếp điện thoại: “Alo, anh à.”

“Đang tăng ca sao?”

“Không, em đang ăn sáng.” Khúc cuối, cô còn bổ sung thêm một câu: “Cùng với Phó Ngôn Châu.”

Nghe thấy mình bị gọi tên, Phó Ngôn Châu ngước mắt nhìn qua.

“Cậu ta cùng ăn với em là tất nhiên, không cần nhấn mạnh vậy đâu.”

“…Chỉ là thuận miệng nói thôi.”

Mẫn Đình gọi tới để nói với em gái rằng hôm nay có người đến quán bar tìm cô.

“Ai tìm em?”

“Anh không biết, nói tối hôm qua nghe xong ca khúc em hát, không biết tâm trạng em hiện giờ thế nào.”

Đối với những chuyện phát sinh trong quán bar tối qua, Mẫn Hy còn nhớ như in, một người lạ khác giới mới chỉ gặp một lần.

“Hiện giờ em ổn, cảm ơn anh ta đã quan tâm, cũng chúc anh ta sớm ngày thoát khỏi biển khổ. Cứ vậy đi.”

Mẫn Đình hiểu ý em gái mình, cúp điện thoại rồi sắp xếp người xử lý chuyện này.

“Mong anh ta sớm thoát khỏi biển khổ?” Phó Ngôn Châu vốn dĩ muốn hỏi câu trước đó, là ai tới tìm cô, nhưng lời nói đến bên miệng lại cảm thấy không thích hợp.

Mẫn Hy: “Ở quán bar gặp được một người thất tình.”

Nghe thấy là một người lạ, Phó Ngôn Châu không nhiều lời nữa.

Mẫn Hy đặt điện thoại xuống, ăn món trứng rán.

Lúc đầu rời giường cô không muốn ăn món trứng chiên đầy dầu mỡ này, nhưng hiện tại cắn nó trong miệng lại cảm thấy hương vị cũng không tồi.

“Chiều nay em có bận không?” Phó Ngôn Châu phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi vừa rồi.

Cô nhai chậm rãi một quả trứng chiên, hỏi: “Sao vậy?”

Phó Ngôn Châu: “Nếu em không bận, vậy thì cùng đi chọn nhẫn kim cương.”

Anh lấy điện thoại di động ra, dự định đặt hẹn một cửa hàng cao cấp.

Mẫn Hy không biểu lộ sự giận dỗi, ngữ khí bình thản: “Khoan hẵng chọn, chờ đi công tác về lại nói.”

Hiện giờ cô chẳng có tâm trạng, ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của việc chọn nhẫn.

Phó Ngôn Châu gật đầu: “Cũng được.”

Tâm trạng cô vẫn rất là sa sút, anh có thể cảm nhận được.

Im lặng một lát.

Anh chủ động xoa dịu: “Tối hôm qua em nói không muốn chiến tranh lạnh với anh, anh cũng vậy.”

Mẫn Hy im lặng một lúc rồi quay sang nhìn anh.

Phó Ngôn Châu cũng nhìn cô: “Chuyện hôm qua là anh có phần không đúng, sau này tất cả yêu cầu của em anh đều sẽ đặt lên hàng đầu.”