Cố Chấp - Mộng Tiêu Nhị

Chương 26: Không để cô phải ủy khuất



Bất giác trời đã vào cuối thu. 

Đã hai tháng trôi qua kể từ bữa tiệc lần trước, gần đây Chử Dật còn muốn tổ chức thêm một buổi tụ tập bạn học nữa, hỏi trước Mẫn Hy nhưng cô không có thời gian. 

Mẫn Hy xin lỗi nói: [Gần đây tôi đều không rảnh, buổi họp báo sắp đến rồi.]

Ngày ra mắt sản phẩm mới của Công nghệ Thịnh Thời cuối cùng được định vào ngày 6 tháng 11, Mẫn Hy đã đặt vé máy bay đến Thượng Hải vào ngày 1 tháng 11. 

Đêm trước khi xuất phát, mẹ có gọi cho cô, nói muốn cùng cô ra ngoài ăn tối. 

Mẹ được nghỉ mấy ngày này nên cuối cùng họ cũng có thời gian để gặp nhau. 

Hồi cuối tháng 9, mẹ cô cũng được nghỉ một tuần, nhưng lúc đó cô không ở Bắc Kinh, phải tới Thượng Hải công tác, xác nhận lại danh sách khách mời tham dự cũng như địa điểm buổi họp báo của Công nghệ Thịnh Thời. 

Hôm nay ăn cơm chỉ có cô và mẹ, cô không gọi Phó Ngôn Châu, mẹ cũng không gọi anh trai, hiếm khi hai mẹ con có thời gian nói chuyện tâm tình. 

Sau giờ làm việc, Mẫn Hy gọi điện cho mẹ: “Mẹ, con đi đón mẹ nhé?”

“Con đi thẳng đến đó đi, mẹ đã ở nhà hàng rồi.” 

Lúc nào mẹ nói chuyện với cô cũng bằng giọng điệu nhỏ nhẹ, dịu dàng. 

Mẹ chọn một nhà hàng Tây tương đối nhỏ, xung quanh tao nhã và yên tĩnh, nhược điểm duy nhất là bãi đậu xe hơi khó. 

Lái vào bãi đậu xe ở một nơi hẹp và tắc nghẽn như vậy đòi hỏi phải kỹ thuật lái xe tốt. 

Mẫn Hy rẽ vào con đường hẹp trước cửa nhà hàng, mẹ đang chờ cô ở bên ngoài. Gần đây tiết trời hạ nhiệt độ trở nên lạnh dần, mẹ mặc một chiếc áo khoác màu da lạc đà hơi dài, phối với một chiếc khăn lụa thanh lịch. 

Nhìn thấy biển số xe của cô, mẹ mỉm cười vẫy tay. 

Mẫn Hy hạ cửa sổ xe xuống, “Mẹ, mẹ xuống như thế nào vậy?” 

Giang Nhuế bước tới bên cạnh xe: “Bên này không dễ đậu xe, để mẹ đậu cho con.”

“……” 

Kỹ thuật lùi xe của cô kém, nguyên nhân không phải do một mình Mẫn Đình. 

Mẫn Hy bảo mẹ cứ đứng trên bậc thềm, “Con tự lái vào được.” 

Giang Nhuế nhìn chiều rộng của chỗ đậu xe, không khỏi lo lắng: “Con lái thẳng vào còn khó, có chắc tự lùi xe được không?” 

Mẫn Hy cười: “Cho mẹ xem kỹ thuật lùi xe của con một chút.” 

Hơn hai tháng liền, mỗi tuần Phó Ngôn Châu đều sẽ luyện tập cùng cô, tuy rằng không còn luyện mất nửa ngày nữa, mỗi lần chỉ luyện khoảng một tiếng, nhưng nhờ kiên trì, kỹ thuật lái xe của cô đã tăng lên rõ rệt. 

Khi con gái lùi xe, Giang Nhuế cố gắng không nói lời nào, sợ ảnh hưởng đến sự tập trung của con gái, trong vài phút lùi xe, bà vẫn luôn dõi theo cả quá trình. 

Cuối cùng chiếc xe đã được đỗ vào, mất sáu phút. 

Giang Nhuế cười thở phào, khi còn bé, lúc con gái tập đi bà cũng chưa từng khẩn trương như vậy.

Cái bà tò mò không phải là kỹ năng lái xe của con gái đã có tiến bộ, mà là con gái có đủ sự kiên nhẫn để lùi xe, “Gần đây con luyện lái xe à? Không bận sao?” 

“Tranh thủ thời gian luyện ạ, mỗi lần luyện xe đều là Phó Ngôn Châu hướng dẫn con.” 

Mẫn Hy xuống xe, khóa xe rồi kéo mẹ vào nhà hàng. 

Giang Nhuế cười nhẹ một cái, vừa vui mừng lại thoải mái. 

Tâm tư của con gái đối với Phó Ngôn Châu, người làm mẹ như bà làm sao có thể không nhìn ra, chẳng qua là nhìn thấu mà không nói ra, bởi hồi bà còn trẻ cũng giống như con gái, toàn tâm toàn ý yêu một người. 

Khi đó bà cũng chủ động đề nghị với bố mẹ, nguyện ý đi xem mắt. Cuối cùng được như nguyện, gả cho Mẫn Cương Nguyên, nhưng Mẫn Cương Nguyên lại không có chút tình cảm nào đối với bà. 

Vì vậy, vào khoảng thời gian trước, con gái có hỏi bà, bà và chồng là ai chủ động theo đuổi trước, bà không biết phải trả lời như thế nào. 

Khi con gái đề nghị liên hôn với Phó Ngôn Châu, bà đã do dự băn khoăn, cuối cùng vẫn đồng ý, lúc ấy chống và con trai đều phản đối. 

Bà hiểu được sự lo lắng của chồng, ông cảm thấy là đàn ông nên hiểu đàn ông nhất, hôn nhân không có tình cảm sẽ trôi qua không có ý nghĩa. 

Chỉ có bà ủng hộ con gái vô điều kiện, bà không thể vì cuộc hôn nhân của mình thất bại, bồi dưỡng ba mươi năm với Mẫn Cương Nguyên cũng không nảy sinh tình cảm, rồi lấy mình làm ví dụ để kết luận là con gái cũng sẽ không hạnh phúc được. 

Sau khi đồng ý cho con gái kết hôn, bà thường lo lắng. 

Trước ngày hôm nay, mỗi khi không bận rộn, bà đều sẽ lo lắng, sợ con gái mình đi vào con đường cũ của mình, lo lắng rằng sự nuông chiều của mình sẽ làm hại con gái. 

Cũng may, con gái không phải bà, Phó Ngôn Châu cũng không phải Mẫn Cương Nguyên. 

Đến chỗ ăn, Mẫn Hy cởi áo khoác ra đặt ở ghế sofa đối diện, ngồi cạnh mẹ. 

Giang Nhuế lấy menu gọi món, Mẫn Hy lại gần nhìn, cằm tựa vào vai bà, con gái từ nhỏ đã thích làm nũng như vậy, bà đã quen. 

“Buổi họp báo diễn ra vào ngày nào?” Bà hỏi con gái mình. 

“Mười giờ sáng ngày thứ sáu ạ.” 

Con gái độc lập làm dự án đầu tiên, Giang Nhuế tiếc nuối nói: “Đáng tiếc hôm đó mẹ có họp, không có cách nào đến cổ vũ được.” 

Mẫn Hy nói: “Có phát sóng trực tiếp, buổi tối nếu mẹ bận xong có thể xem lại, vậy cũng là ủng hộ con.” Cô nói thêm: “Hôm đó bố cũng không rảnh xem phát sóng trực tiếp, nói buổi tối sẽ xem video sau.” 

Giang Nhuế chỉ cười cười, không nói tiếp. 

Cả tối vừa ăn vừa trò chuyện cùng mẹ, từ nhà hàng đi ra đã là mười rưỡi. 

Xuống dưới lầu, Mẫn Hy ôm mẹ một cái. 

Con gái cứ dính lấy mình, Giang Nhuế cười nói: “Ngày mai mẹ đưa con ra sân bay.” 

“Không cần đâu ạ. Con cũng không còn là trẻ con nữa.” 

Trong khi Mẫn Hy đang ôm mẹ lưu luyến không rời, phía sau có người gọi cô: “Hy Hy.” 

Cô đột nhiên quay đầu lại, là bố cô. 

Tài xế mở cửa cho ông, một bóng dáng cao lớn từ chỗ ngồi bước xuống. 

“Bố!” 

Mẫn Hy nghịch ngợm nói: “Ồ, đến đón ai vậy?” 

Mẫn Cương Nguyên nhìn vợ một cái, cười nói với con gái: “Dù sao cũng không phải đón con.” 

Giang Nhuế suy nghĩ một chút, lần trước nhìn thấy ông đã là hai tháng rưỡi trước, vội vàng gặp mặt, cũng không nói được mấy câu. 

Mẫn Cương Nguyên đi đến bên cạnh vợ, nhìn con gái: “Phó Ngôn Châu có tới đón con không?” 

“Anh ấy không biết tối nay con ăn cơm với mẹ, con không nói cho anh ấy biết.” 

Mẫn Hy vẫy tay chào bố mẹ: “Con về đây.” 

Bố mẹ vẫn luôn xa cách, vất vả lắm mới gặp mặt được một lần, cô không thể lãng phí thời gian của bọn họ được. 

Giang Nhuế rất tự nhiên khoác tay chồng, vẫy tay với con gái, nhìn con gái lên xe, khi đèn chiếu hậu của chiếc xe việt dã chậm rãi đi xa dần, cho đến khi rẽ vào khúc ngoặt rồi biến mất hẳn, bà lập tức buông tay chồng ra, biểu cảm lạnh nhạt. 

Mẫn Cương Nguyên nhìn vợ, muốn nói lại thôi. 

— 

Trên đường trở về, Mẫn Hy nhận được điện thoại của Cư Du Du. 

Cư Du Du hỏi sáng mai cô có đến công ty hay không, hay là đi thằng từ nhà đến sân bay. 

“Có phải có việc gì không?” 

“Không có việc gì, chỉ là em muốn hỏi chị một chút, cùng chị ra sân bay. Dư tổng nói, một tuần tiếp theo sẽ điều động em làm thư ký tạm thời cho chị, hỗ trợ chị xử lý các vấn đề liên quan đến buổi họp báo, có việc gì chị cứ phân phó cho em.” 

“Em làm thư ký cho chị, vậy Dư tổng ở bên kia thì phải làm sao?” 

“Văn phòng tổng giám đốc cũng không phải chỉ có một mình em. Hơn nữa, thiếu người thì Quan hệ công chúng Gia Thần sẽ sắp xếp.” 

Sếp cũng sẽ đến ủng hộ buổi họp báo, nhưng phải đến ngày họp báo mới xuất hiện, cô sẽ không nhiều lời, đến lúc đó sẽ cho Mẫn Hy một bất ngờ. 

Mẫn Hy trả lời cô: “Ngày mai chị không đến công ty, đến lúc đó chị đón em đến thẳng sân bay.” 

“Em sẽ gửi địa chỉ nhà em cho chị ngay.” 

“Không cần, chị vẫn nhớ.” 

Lúc cô ấy mới vào nhậm chức ở Gia Thần, có ngày phải tăng ca rất muộn, Mẫn Hy từng đưa cô về một lần, nhà cô ở trong khu chung cư cũ, bên trong tình hình đường xá phức tạp, phải đi bảy vòng tám rẽ mới có thể đến, đối với người không quen thuộc địa hình, phải dựa vào hướng dẫn chỉ đường. 

“Chị cứ ở bên ngoài giao lộ lớn kia chờ em.” Cô lại chỉ cho Mẫn Hy nhớ chỗ giao lộ mang tính biểu tượng ấy. 

Trên đường không bị tắc, Mẫn Hy về nhà chỉ mất nửa tiếng. 

Đèn trong thư phòng Phó Ngôn Châu vẫn còn sáng, điện thoại di động trên bàn rung lên, Lữ Trăn gửi đến tin nhắn: [Phó tổng, thật ngại quá, tôi vừa họp xong mới nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của anh. Anh có phân phó gì sao?]

Lữ Trăn làm ngành nghề đặc thù, luôn phải ứng phó với đủ loại sự kiện bất ngờ, hơn nữa tin tức cũng sẽ không chọn thời gian ban ngày mới phát sinh, cho nên buổi tối họp đến nửa đêm là chuyện không thể bình thường hơn. 

Báo cáo chuyên đề đầu tiên của tập đoàn Lăng Vũ đã kết thúc, mẹ cô cũng đã phỏng vấn Phó Ngôn Châu xong. Sau khi phỏng vấn, mẹ đánh giá Phó Ngôn Châu khá cao, nói không nghĩ anh lại khiêm tốn như vậy. 

Lữ Trăn không đoán được Phó Ngôn Châu tìm cô có chuyện gì, không dám trì hoãn, thời gian quá muộn nên không tiện gọi điện thoại, cô chỉ có thể nhắn tin giải thích rõ ràng. 

Phó Ngôn Châu trả lời điện thoại, đi thẳng vào vấn đề: “Buổi họp báo của Công nghệ thời Thịnh Thời tổ chức vào ngày thứ sáu, hôm đó cô có qua không?” 

Lữ Trăn: “Có.” 

Cô hào phóng nói: “Nghe nói dự án của Công nghệ Thịnh Thời lần này là do Mẫn Hy phụ trách, ngay cả sân khấu của buổi họp báo cũng là do cô lên kế hoạch.” 

“Nội bộ Gia Thần không biết quan hệ giữa Mẫn Hy và tôi, họ truyền tai rằng tôi chống lưng của cô, sau khi chia tay vẫn giữ mối quan hệ tốt.” 

Lữ Trăn cười khổ: “Tôi đã giải thích nhưng không ai tin.” 

Phó Ngôn Châu không truy cứu, cũng không quan tâm đến lời đồn đại nhàm chán trong quá khứ, “Mẫn Hy đã nói với đồng nghiệp của cô ấy rẳng chúng ta chỉ là bạn bè có quan hệ không tồi. Tôi muốn mượn cuộc họp báo này, nhờ cô phối hợp một chút, làm rõ sự thật rằng chúng ta chưa từng hẹn hò.” 

Anh không hy vọng bởi vì chuyện này mà Mẫn Hy phải chịu ủy khuất, khó lòng giãi bày. 

“Không thành vấn đề.” 

Lữ Trăn hỏi: “Dựa theo lời Mẫn Hy nói, chúng ta là bạn tốt?” 

“Ừm.” 

Lữ Trăn cười: “Vậy tôi lại được thơm lây rồi.” 

Có thể được trở thành bạn tốt của anh ở trong mắt người ngoài mà không phải đối tác lợi ích, bao nhiêu người muốn còn không được. 

Cô cũng thầm ngưỡng mộ Mẫn Hy, anh luôn giải quyết vấn đề trước, hơn nữa còn luôn bảo vệ mặt mũi cho Mẫn Hy. 

Cũng bởi vì Mẫn Hy nói một câu cô và anh là bạn bè mà anh sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ ‘bạn tốt’ này trước mặt người ngoài, không để cho bất kì lời nào Mẫn Hy nói ra trở thành lời nói dối. 

“Tôi phải phối hợp thế nào để làm sáng tỏ đây?” Lữ Trăn hỏi. 

Phó Ngôn Châu: “Hôm đó tôi cũng đến buổi họp báo, ngồi ở khu nhân viên của họ, lấy danh nghĩa người nhà Mẫn Hy.” 

Lữ Trăn hiểu, anh làm vậy là muốn chủ động công khai mối quan hệ với Mẫn Hy. 

“Vậy tôi ngồi ở đâu? Ngồi cùng anh sao?” 

Phó Ngôn Châu nói: “Ừm, tôi đã bảo người sắp xếp xong vị trí, đến lúc đó cô ngồi ở phía trước hàng ghế của tôi. Xung quanh là nhân viên bộ phận truyền thông của Quan hệ công chúng Gia Thần, chúng ta nói gì họ đều có thể nghe được. Về phần đến lúc đó làm sao để sáng tỏ lời đồn, cô cứ tự do phát huy.” 

Bây giờ Lữ Trăn đã bắt đầu nghĩ xem ngày họp báo phải cùng Phó Ngôn Châu tán gẫu chuyện gì mới có thể làm cho người khác cảm thấy cô và Phó Ngôn Châu là bạn tốt lâu năm, đồng thời cũng có thể nghe ra mối quan hệ giữa cô và Mẫn Hy cũng không tệ. 

Quả thật việc bác bỏ lời đồn rất đơn giản, chỉ cần để cho nhân viên của Quan hệ công chúng Gia Thần cảm giác được cô và Mẫn Hy không phải tình địch, lời đồn lúc trước sẽ tự khắc tan biến. 

Việc này xử lý xong, Phó Ngôn Châu sẽ ghi nhớ một ân tình, về sau nếu như cô gặp phải việc gì khó khăn, anh cũng sẽ tận tâm tận lực giúp đỡ. 

Mẹ cô không chỉ một lần dặn dò rằng nếu đã không có duyên phận với Phó Ngôn Châu thì hãy nghĩ thoáng ra một chút, đừng khiến các mối quan hệ của mình ngày càng thu hẹp lại. 

Cô khẳng định cho Phó Ngôn Châu yên tâm: “Nhất định tôi sẽ phối hợp tốt chuyện này với anh.” 

“Không làm phiền cô nữa.” Phó Ngôn Châu cúp máy. 

Vừa rồi anh nghe thấy trong sân có tiếng xe đi vào, anh tắt đèn thư phòng rồi trở về phòng ngủ. 

Mẫn Hy đang thu dọn vali trong phòng thay đồ, trong căn hộ ở Thượng Hải không có quần áo thu đông, cô mang thêm vài chiếc qua đó.

“Em tăng ca đến tận bây giờ sao?” Phó Ngôn Châu đứng ở cửa phòng thay đồ hỏi. 

“Không có.” Mẫn Hy bây giờ mới nói: “Em ăn cơm với mẹ.” 

“Mẹ đã về rồi à? Sao em không gọi cho anh?” 

“Em cũng không gọi cho anh trai, chỉ có hai người là em và mẹ” 

Nghe được tin Mẫn Đình cũng không đi, Phó Ngôn Châu gật gật đầu, vào trong mở tủ cầm đồ ngủ đi phòng tắm. 

Mẫn Hy nhìn theo bóng lưng anh đi ra ngoài, lần này đi công tác lại phải ở Thượng Hải năm, sáu ngày. 

Hai tháng đầu tiên sau khi kết hôn có hai tuần xa nhau, nhưng cũng không cảm thấy rất dài. Bây giờ đi công tác đột nhiên lại cảm thấy có chút khó khăn. 

Cô thu dọn hành lý xong, Phó Ngôn Châu đã tắm rửa đi ra. 

Điện thoại có tin nhắn gửi đến, Mẫn Đình hỏi cô: [Buổi họp báo của công nghệ Thịnh Thời đã thay đổi thời gian rồi à?]

Cô gọi lại cho Mẫn Đình: “Alo, anh, muộn thế này sao còn chưa ngủ sao?” 

“Sắp rồi.” Mẫn Đình hỏi: “Buổi họp báo đã dời đến ngày nào?”

“Đến ngày mùng sáu.” 

“Mấy giờ?” 

“Mười giờ sáng.” 

Anh hỏi chi tiết như vậy, Mẫn Hy cho rằng hôm đó anh có thời gian nên sẽ xem video phát trực tiếp buổi họp báo, còn nói cho anh biết có thể xem trên nền tảng nào. 

Mẫn Đình: “Anh không xem video phát trực tiếp, hôm đó anh đến tận nơi, em để lại cho anh một chỗ, không cần thông báo ra.” Anh đi cổ vũ cho em gái, không phải tới ủng hộ Khoa học kỹ thuật Thịnh Thời. 

Nếu Thịnh Kiến Tề biết anh qua đó thì sẽ lại có mấy tiết mục hàn huyên không cần thiết. 

Mẫn Hy hiểu: “Vâng, em biết rồi.”

Chuyện liên quan đến Mẫn Đình, Phó Ngôn Châu luôn có vài phần để ý, anh ngước mắt lên: “Phát sóng trực tiếp gì vậy?” 

Mẫn Hy: “Buổi họp báo của Công nghệ Thịnh Thời có phát sóng trực tiếp, nếu anh có hứng thú có thể xem, vào mười giờ sáng ngày thứ sáu.” 

Anh chỉ hơi gật đầu, không hỏi thêm điều gì khác. 

Tất cả mọi người bên cạnh đều quan tâm đến hạng mục này của cô, chủ động hỏi buổi họp báo diễn ra vào ngày nào, chỉ có anh thờ ơ, cho dù bây giờ đã biết thời gian của buổi họp báo, anh cũng không quan tâm hỏi thêm vài câu. 

Hôm nay là thứ sáu, lại có thể gối lên cánh tay anh ngủ, Mẫn Hy đi tắm rửa, sấy khô tóc rồi lên giường. 

Phó Ngôn Châu vẫn không quen với việc cô nằm trên người anh ngủ, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào cơ bắp đã quen với việc thứ ba và thứ sáu hàng tuần cô sẽ ngủ trong lòng anh cả đêm. 

Anh nằm xuống và đưa tay cho cô. 

Mẫn Hy suy nghĩ vài giây, nhỡ đâu lại bị sái cổ sẽ ảnh hưởng đến công việc mấy ngày tiếp theo của cô, không nên mạo hiểm thì hơn. 

Mấy tháng nay, số lần bị sái cổ cả nặng và nhẹ của cô cộng lại không dưới con số năm. 

Trong mắt Phó Ngôn Châu, là cô rảnh rỗi sinh nông nổi, tự khiến mình chịu khổ. 

Nhưng sao anh hiểu được? 

Cô tắt đèn, nói: “Thôi bỏ đi, em không gối đâu, sáng mai còn phải đến sân bay, sợ bị sái cổ. Hôm nay em sẽ chịu thiệt một lần.” 

Phó Ngôn Châu hôn cô: “Ngày mai đưa em ra sân bay, như vậy không thiệt nữa rồi chứ? ” 

Mẫn Hy hài lòng, nhưng miệng vẫn nói: “Vẫn có một chút thiệt thòi.”

Phó Ngôn Châu lại chủ động ôm cô vào lòng, ôm cô nhiều thêm một lúc.