Cố Chấp - Mộng Tiêu Nhị

Chương 4: Hôn lên sườn mặt anh



Mẫn Hy đi qua Phó Ngôn Châu, nhìn về phía ngăn tủ đựng rượu sau lưng anh, ánh đèn vàng mờ từ đỉnh tủ chiếu xuống phản chiếu lên khung kính của cửa tủ, mờ mờ nhìn được bóng hình cao ráo của anh trên đó.

“Em còn chưa tặng quà kết hôn cho anh.”

Mẫn Hy cầm điện thoại lên tiếp tục sửa ảnh, bởi vì quà kết hôn anh tặng, giọng cô cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: “Sau này sẽ tặng bù cho anh để bày tỏ thành ý của em.”

“Không cần.” Phó Ngôn Châu cầm chiếc bật lửa ở góc bàn lên, “Anh cũng không thiếu gì cả. Em không chọc giận anh đã là món quà có thành ý nhất rồi.”

“…”

Bầu không khí vui vẻ giữa hai người họ trước giờ chưa từng duy trì được một phút.

Phó Ngôn Châu không cảm thấy lời mình nói có gì không đúng, Mẫn Hy tiếp tục trầm mặc, anh cũng không nghĩ nhiều.

Bên cạnh bánh kem có hai loại nến, anh cầm qua bóc ra.

Thư ký Bạch đặc biệt dặn dò tiệm bánh chuẩn bị hai loại, một loại là số tuổi của anh, loại còn lại có hình hoa hồng trắng, chuẩn bị cho Mẫn Hy.

Anh cắm cả hai loại nến lên bánh kem, số tuổi cắm gần ở phía mình, còn cây nến hình hoa hồng cắm ở phía hướng về Mẫn Hy.

“Cạch” một tiếng, Phó Ngôn Châu bật bật lửa.

Mẫn Hy chỉnh ảnh xong, nhìn về phía nến trên bánh kem bỗng thấy ngạc nhiên, không ngờ anh lại chủ động cắm cả hai loại nến.

Cô đứng dậy, không quên dặn anh: “Anh đợi chút rồi thổi, em đi tắt đèn.”

Chỉ giữ lại ngọn đèn ở phía phòng bếp, còn đèn ở phòng khách, phòng ăn và hành lang đều được tắt đi.

Ánh đèn vàng của tủ rượu khiến bầu không khí trong phòng ăn càng trở nên lãng mạn.

Phó Ngôn Châu thắp nến, Mẫn Hy ngồi xuống, lúc cô đi ngang qua khiến ngọn nến khẽ lay động.

Dưới ánh sáng, gương mặt anh nửa sáng nửa tối, lạnh lùng anh tuấn.

“Anh ước đi.” Mẫn Hy mở máy ảnh ra hướng về phía bánh kem, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô dựng điện thoại thẳng đứng lên.

Phó Ngôn Châu nhìn về phía chiếc điện thoại của cô, ở góc độ này giống như đang chụp anh, nhưng hình như cũng không giống.

“Anh không có ước nguyện gì cả.” Anh nhìn cô, “Nếu như em muốn ước, nhìn về phía nến chỗ em ước một điều đi.”

Cô chụp được tấm ảnh khiến mình vừa ý, khoá màn hình đặt sang bên cạnh, trước khi ước nguyện cô chúc anh trước: “Hy vọng anh mãi mãi mười tám tuổi.”

Ước nguyện này không khỏi khiến người ta suy nghĩ miên man, biểu cảm Phó Ngôn Châu không đổi, gật đầu: “Anh nghe thấy em ước rồi. Lúc ước không cần phải nói lớn như vậy, giọng nhỏ hơn chút anh cũng có thể nghe được.”

“…Em còn chưa ước đâu.”

Anh nhìn vào mắt cô vài giây: “Vậy em tiếp tục.”

“Ước điều gì anh có thể giúp nó thành hiện thực ấy.” Anh lại tiếp tục bổ sung.

Có những lúc anh khẽ nói một câu cũng đủ khiến lòng cô lạnh đi, nhưng có những câu nói vô tình lại khiến cô cảm động không nói nên lời.

Đối với anh, Mẫn Hy chỉ có một ước nguyện: Hy vọng anh yêu cô.

Phó Ngôn Châu dùng dĩa lấy chút kem trắng ăn, ý là đã hoàn thành tiết mục ăn bánh kem.

Thật lâu không thấy cô lên tiếng, cũng không nhắm mắt hướng về phía nến ước nguyện, anh giục cô: “Em mau ước đi.”

Mẫn Hy nói: “Ước xong rồi.”

Phó Ngôn Châu: “Em không nói ra sao anh biết được em có ước nguyện gì? Sao giúp em biến nó thành hiện thực được?”

Mẫn Hy muốn phản bác lại: “Không phải anh nói lúc ước không cần phải lớn tiếng sao, nói nhỏ anh lại không nghe thấy.”

Cô đây là đang muốn tranh luận mà.

Phó Ngôn Châu nhìn thẳng cô, trong đáy mắt đen sâu hiện lên một tia bất đắc dĩ.

Anh cố gắng đè nén sự bực tức trong lòng mình xuống, “Em ước lại lần nữa đi.”

Cô không thể ở trước mặt anh nói hy vọng anh yêu cô, vẫn còn chưa đến lúc, bây giờ ngay cả việc ở bên nhau một cách bình thường còn chưa làm được. Thực ra đến lúc hai người có hoà hợp hơn rồi ước, cô cũng chưa chắc đã có được điều mình muốn.

Thích anh là bí mật của riêng mình cô, tình cảm nồng cháy, dũng cảm phấn đầu, không có người thứ hai biết được.

Chỉ đành nói ra ước nguyện khác để giấu điều kia đi.

“Vậy anh nghe cho rõ nhé.” Cô nhắm mắt lại, ngay cả bờ mi đều thể hiện được sự chân thành, bắt đầu thời gian ước nguyện.

“Cũng khá nhiều điều ước, em nói từng điều một, con người em coi trọng mặt mũi, có tranh chấp với ai cũng không hạ mình đi xin lỗi được, hy vọng từ nay về sau, cho dù em sai hay đúng, người xin lỗi sẽ luôn là Phó Ngôn Châu.”

Trong lòng Phó Ngôn Châu khẽ hừ lạnh một tiếng.

“Điều ước thứ hai có hơi khó, lo lắng sẽ không thành hiện thực được. Hy vọng từ tối nay trở đi, em có thể có một người chồng không chọc giận mình.”

“Mẫn Hy em…” Phó Ngôn Châu bị chọc giận bật cười, “Tiếp tục.”

Anh quyết định không chen ngang nữa, nghe xem cô muốn trào phúng anh ra sao.

“Điều ước thứ ba có hơi dài, hy vọng em là một người phụ nữ kiên định kiên quyết, không dễ bị một ai đó mê hoặc lung lay, càng không thể thể bị một tấm ảnh cưới làm cho mê hoặc thất thần, còn phải tốn tiền mua khăn lụa về để che đi…”

“Điều ước thứ tư…”

Cô là người có thù tất báo, không để mình chịu thiệt. Phó Ngôn Châu không nghe lọt tai được nữa: “Hy Hy, được rồi. Năm nào anh cũng tổ chức sinh nhật, em để điều ước lại để sau này ước dần.”

Mẫn Hy mở mắt, khoé môi cong cong, tỏ vẻ sẽ làm như vậy thật: “Vậy ước ba điều trước vậy.”

Cô thổi nến, Phó Ngôn Châu đi bật đèn.

Mẫn Hy rút nến ra, lấy hai đoá hoa tươi xuống, cầm vào bếp rửa kem dính trên đó đi. Cánh hoa đọng lại những giọt nước càng thêm nhã nhặn, cô cắm vào bình hoa.

“Em thích hoa cát tường trắng vậy sao?” Hiếm khi Phó Ngôn Châu chủ động tìm chủ đề nói.

“Rất đẹp, em thích ý nghĩa của loài hoa này.”

“Ý nghĩa của nó là gì?”

“Tình yêu không hy vọng.” Yêu không hối hận.

Phó Ngôn Châu đang cầm khăn ướt lên lau tay, nghe vậy động tác khựng lại, tình yêu không hy vọng giống như đang ẩn ý cuộc sống hôn nhân của họ không có hy vọng vậy.

Tất cả các nghi thức của tiệc sinh nhật kết thúc, Mẫn Hy cầm dĩa lên ăn bánh kem, từng miếng từng miếng một.

Phó Ngôn Châu đẩy bánh kem sang bên cạnh: “Ăn một chút là được, món ăn chính còn chưa được đưa lên.”

“Em đói.” Mẫn Hy duỗi tay lấy thêm một miếng, “Trưa nay em không ăn.”

“Giảm cân sao?”

“Em còn cần giảm cân sao? Bận, không kịp ăn.”

Phó Ngôn Châu nhíu mi lại, không nói gì cả, lại đẩy bánh kem qua bên cạnh.

Tưởng rằng anh sẽ quan tâm vài câu, Mẫn Hy định sẽ nói với anh về công việc gần đây, nhưng đợi một hồi vẫn không thấy anh nói tiếp, cô thu lại ý muốn chia sẻ hiếm có của mình, cúi đầu lặng im ăn bánh kem.

Đang ăn thì có tin nhắn Wechat gửi đến.

Mẫn Hy nuốt miếng bánh trong miệng xuống, mở điện thoại ra xem tin nhắn, Phó Ngôn Châu gửi một thông tin liên lạc cho cô.

Cô ngẩng đầu lên, trong mắt là sự hoài nghi.

Phó Ngôn Châu: “Wechat của vị đầu bếp kia, mấy món anh ấy nấu khá phù hợp với khẩu vị của em, sau này không kịp ăn cơm thì bảo anh ấy chuẩn bị, chỉ cần em ở Thượng Hải lúc nào cũng đưa cơm qua cho em được.”

Phó Ngôn Châu gửi liên hệ của Mẫn Hy cho đầu bếp, kèm theo lời nhắn: [Tài khoản của Mẫn Hy, bà xã tôi.]

Mẫn Hy phát hiện bản thân mình không biết đủ, giải quyết được vấn đề ăn uống cô còn hy vọng anh quan tâm cô thêm vài cô, hy vọng anh hỏi xem tại sao cô lại không cả có thời gian ăn cơm, hỏi xem công việc của cô thế nào, có thuận lợi hay không.

Rồi hỏi cô, tại sao lần này lại đi công tác lâu như vậy.

Rất nhanh, món khai vị đã được đưa lên.

Phó Ngôn Châu lấy hai chiếc ly qua rồi mở rượu vang.

Mẫn Hy đặt dĩa xuống, để bánh kem qua bên cạnh. Phó Ngôn Châu rót một ly cho cô trước, cô nhận lấy ly rượu, lúc này mới chú ý đến ngón áp út của anh không đeo nhẫn.

Chắc là lúc nãy tắm đã tháo ra rồi, cô nghĩ vậy.

Thỉnh thoảng đầu bếp lại đi qua, có người ngoài ở đây cô cũng không hỏi thêm.

Việc tâm linh tương thông duy nhất giữa cô và Phó Ngôn Châu đó là lúc ăn cơm sẽ cố gắng không nói chuyện với đối phương, mĩ vị ở trước mặt, nếu như không may bị lời nói của đối phương chọc tức, ảnh hưởng đến tâm tình còn lãng phí đồ ăn ngon, không đáng.

Ngoài việc thỉnh thoảng cụng ly nhìn đối phương, cô và Phó Ngôn Châu đều rất không có chuyện gì khác.

Bữa tối dần đi đến hồi kết, Mẫn Hy ăn no bảy phần, đặt thìa dĩa xuống, cầm khăn ướt lau miệng, lúc lúc lại nhìn anh.

Phó Ngôn Châu lắc lắc chút rượu còn lại trong ly: “Em muốn nói gì?”

Mẫn Hy chống cằm, “Nghe nói anh có năng lực không cần nghe cũng đã biết.”

Phó Ngôn Châu cười cười, ý cười rất nhạt, chậm rãi nói: “Vậy ư? Ai nói vậy? Người này không chỉ nói dối, còn nói dối khắp nơi nữa chứ.”

Mẫn Hy: “…”

Phó Ngôn Châu ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch chỗ rượu còn lại, đặt ly rượu xuống nhìn cô: “Mẫn Hy, sau này có gì em cứ nói thẳng, không cần phải thăm dò, cũng không cần phải vòng co.”

“Vậy em nói thẳng nhé, ba điều ước kia của em có thành hiện thực được không?”

“Lần sau ước cái gì thực tế một chút, ước cái anh có thể dùng tiền giúp em thực hiện ấy, bao nhiêu tiền cũng được.”

Phó Ngôn Châu cầm bật lửa trên bàn lên, “Anh qua thư phòng hút điếu thuống.”

Mẫn Hy lại rót thêm cho mình nửa ly rượu, chậm rãi thưởng thức.

Từ cửa sổ sát đất phòng ăn nhìn xuống, ánh đèn của vạn nhà kéo dài theo tầm mắt.

Điện thoại vang lên, Dư Trình Đàm gọi đến.

Mẫn Hy lấy lại cảm xúc, cầm điện thoại lên nghe.

“Dư tổng, không biết muộn vậy rồi còn có gì phân phó vậy?”

Mỗi lần gọi muộn như vậy, Dư Trình Đàm đều theo thói quen quan tâm cô xem có đang tăng ca không, rồi hỏi cô đã về đến nhà hay chưa, biết được cô đã về nhà và cũng ăn rồi, lúc này mới vào chủ đề chính: “Ngày mai em về đi, ngày mai Thịnh Kiến Tề đến Bắc Kinh công tác.”

“Anh có ý gì vậy?”

Cô làm phương án hạng mục của cô và việc Thịnh Kiến Tề khi nào đi, bao giờ, đi công tác ở đâu không hề có chút xung đột mâu thuẫn nào.

Trầm lặng vài giây.

Dư Trình Đàm không muốn tối rồi còn khiến cô bực bội, nhưng chuyện đến nước này cũng không giấu được nữa, anh cũng không định giấu, càng sẽ không để cô không biết chuyện gì đang xảy ra.

“Thịnh Kiến Tề hẹn anh nói về Khoa học kỹ thuật Thịnh Thời, ý của anh ta là muốn anh tự tay nhận hạng mục này. Mẫn Hy, em về trước, về rồi thì bàn bạc xem ý kiến của em ra sao.”

Mẫn Hy hiểu rồi, Thịnh Kiến Tề đã quyết định muốn đổi cô.

Khoa học kỹ thuật Thịnh Thời là khách hàng lớn của Quan hệ công chúng Giang Thần, vậy nên dù là sếp Dư Trình Đàm cũng không thể làm theo ý mình, bởi vì sẽ khiến cho khách hàng chạy qua với công ty đối thủ.

Cảm xúc của cô sẽ không thể hiện ra với Dư Trình Đàm, càng sẽ không khiến anh khó xử: “Được, phiền đặt vé máy bay chiều mai cho em.”

Cúp điện thoại, Mẫn Hy yên lặng uống nốt nửa ly rượu.

Phó Ngôn Châu hút thuốc vẫn chưa quay lại, cô đến thư phòng tìm anh.

Anh lười biếng dựa lên bàn làm việc, đang nhìn điện thoại. Dùng bữa xong có lẽ cảm thấy cổ tay áo vướng víu, anh đã xắn nó lên, cánh tay mạnh mẽ theo đó hiện lên.

Gạt tàn sạch sẽ không có chút tàn thuốc nào, trong phòng cũng không có mùi khói thuốc.

“Không phải anh nói muốn hút thuốc sao?”

Phó Ngôn Châu nhìn qua: “Anh nhớ nhầm, thuốc trong thư phòng hết rồi.”

Thỉnh thoảng anh mới hút một điếu, không có thói quen đem thuốc bên người.

Mẫn Hy khoanh hai tay trước ngực, có vài lần muốn đứng gần anh thêm một chút, cảm giác xa cách khi anh và cô đứng cạnh nhau khiến cô chỉ đành dựa vào bàn, cách anh khoảng nửa mét.

Cửa sổ không đóng, cô nhìn về phía màn đêm bất tận, anh ở bên cạnh cô xử lý công việc.

Mười lăm phút sau, Phó Ngôn Châu thoát khỏi nhóm làm việc.

Cô yên tĩnh đợi ở đây lâu như vậy, anh hỏi: “Có việc gì sao?”

“Công việc bên đây của em kết thúc rồi, chiều mai sẽ về Bắc Kinh, đúng lúc cũng cuối tuần, về nghỉ ngơi hai ngày.” Cô đứng thẳng lên, khẽ dừng lại, “Quà sinh nhật không thể không tặng anh được.”

Cô đi đến trước mặt anh, nhón chân lên, hai tay ôm lấy bả vai anh, hơi thở lành lạnh nơi anh khiến nhịp hô hấp của cô loạn lên.

Mẫn Hy hôn lên sườn mặt anh: “Sinh nhật vui vẻ.”

Yết hầu Phó Ngôn Châu khẽ động, anh ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt trên người cô, giống với hương thơm thanh mát trong phòng ngủ.

Anh rũ mắt nhìn cô, mặc dù quanh người cô đều là gai, động chút lại chọc tức anh, nhưng anh vẫn muốn đem cô đến bên cạnh mình: “Có muốn qua Tô Thành với anh không?”