Cố Chấp - Mộng Tiêu Nhị

Chương 5: Tranh chấp, dịu dàng



Mẫn Hy qua phòng ăn lấy điện thoại nhắn tin cho Dư Trình Đàm, nói với anh ấy nếu chưa đặt vé máy bay chiều mai thì không cần đặt nữa, đặt rồi thì huỷ, cuối tuần này cô nghỉ hai ngày, không vội quay về.

Còn về việc hai ngày ấy đi đâu làm gì, không cần phải nói cụ thể với sếp.

Cô đã làm việc tăng ca hai tuần liên tục không nghỉ, Dư Trình Đàm sẽ phê duyệt cho cô nghỉ thôi.

Rất nhanh sau đó Dư Trình Đàm gọi qua: “Nghỉ ba ngày cũng được.”

Nếu như Mẫn Hy bị đổi hạng mục này, đồng nghiệp trong công ty sẽ không ít người nói ra nói vào sau lưng cô, cô là một người mạnh mẽ như vậy.

Lo lắng trạng thái của cô, anh hỏi: “Cuối tuần đến thành phố nào? Anh qua hẹn em đi uống cà phê.”

Mẫn Hy dở khóc dở cười: “Anh thấy em là người gặp khó khăn sẽ nghĩ không thông hay sao?”

Dư Trình Đàm cười cười: “Em sẽ không nghĩ không thông.” Nhưng hạng mục phí không ít tâm huyết lâu như vậy, hơn nữa lại là hạng mục độc lập đầu tiên của cô, có ý nghĩa riêng, tình cảm đổ dồn vào đó nhưng đổi lại là cái kết như vậy, là ai đều cũng sẽ không cam lòng.

“Dư tổng, anh không cần lo lắng, em không phải là người nâng được không buông được. Anh cứ đồng ý với điều kiện mà Thịnh Kiến Tề đưa ra, anh ta muốn đổi người thì cứ đổi, đừng băn khoăn về chuyện tiền bạc.”

Nói rồi, Mẫn Hy tự trêu chọc: “Tình cảm em dành cho Khoa học kỹ thuật Thịnh Thời là tình cảm từ một phía, không có kết quả cũng rất bình thường. Không thể miễn cưỡng người mình thích cũng phải thích mình được.”

Bên kia vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh ấy, sau đó là tiếng rót nước.

Dư Trình Đàm vẫn đang ở công ty, nhấp một ngụm cà phê vừa rót.

Khi tâm trạng anh không tốt, không thích nghe người khác dùng các loại đạo lý khuyên giải, lưỡi dao không rơi xuống bản thân, vĩnh viễn sẽ không biết đau nhường nào.

Anh không khuyên Mẫn Hy, mà hỏi tiếp: “Định đi đâu chơi? Cuối tuần anh cũng không có việc gì, qua đó tìm em ăn cơm.”

“Đi Giang Thành, Phó Ngôn Châu đi công tác ở đó.”

“Phó tổng có đầu tư ở Giang Thành sao?”

“Chắc là vậy, em cũng không hỏi.”

Chuyện này kết thúc.

Dư Trình Đàm: “Qua Giang Thành tâm trạng tốt hơn một chút, đừng đem cảm xúc trong công việc vào cuộc sống vợ chồng hai người.”

Dự án của Khoa học kỹ thuật Thịnh Thời anh sẽ nghĩ cách, chưa đến ba mươi, tất cả đều có thể thay đổi được.

Cuộc gọi kết thúc, Mẫn Hy vừa xoay người đã nhìn thấy Phó Ngôn Châu, không biết anh ngồi ở sô pha trong phòng khách từ khi nào.

Sáng mai rời khỏi đây, cô qua thư phòng dọn đồ.

Từ khi bắt tay làm hạng mục đến giờ, tổng cộng bận rộn ba, bốn tháng, phương án được sửa từng chút từng chút một, cô đã không nhớ được rõ số lần mở họp chỉnh sửa với Khoa học kỹ thuật Thịnh Thời nữa rồi.

Tất cả mọi người đều hài lòng với phương án cuối cùng, còn nhận được lời khen của CEO trước.

Tháng trước nhân sự của Khoa học kỹ thuật Thịnh Thời có sự thay đổi, Thịnh Kiến Tề tiếp nhận công việc, trở thành CEO mới của công ty, nhát kiếm đầu tiên của Thịnh Kiến Tề chính là đổi phương án của cô.

Sắp xếp xong hết tài liệu và máy tính, Mẫn Hy về phòng ngủ đi tắm.

Sự mệt mỏi sau nhiều ngày dài tăng ca, cộng thêm tin xấu vừa rồi, cả người cô mệt đến cực điểm, muốn che cũng không che được sự mệt mỏi trên gương mặt.

Mẫn Hy ngâm mình trong bồn xong rồi cầm lọ kem dưỡng thể đi ra từ phòng tắm, Phó Ngôn Châu đang đứng ở đuôi giường cởi cúc sơ mi, ngón tay đang đưa đến chiếc cúc thứ ba, anh quay đầu lại nhìn cô.

Tất cả váy ngủ của Mẫn Hy đều thuộc nhóm màu xanh da trời, lúc này cô đang mặc váy ngủ hai dây bằng lụa màu xanh xám, chỉ che được bắp đùi, động tác trên tay Phó Ngôn Châu khẽ khựng lại rồi tiếp tục, ánh mắt nhìn lên gương mặt cô, vừa tắm bồn xong gương mặt cô đỏ ửng.

“Em sao vậy?” Anh hỏi.

Mẫn Hy đang đi đến bên cạnh anh, dừng bước: “Em mệt rồi.”

“Vậy ngủ sớm một chút.” Phó Ngôn Châu nhấc bước đi về phía phòng quần áo.

Mẫn Hy xoay người nhìn anh, lúc cô nói mệt sẽ cho cô một cái ôm, có lẽ cả cuộc đời này anh cũng sẽ không làm được chuyện này.

Ngồi xuống giường, cô bắt đầu thoa kem dưỡng da, thoa đều khắp cơ thể.

Làn da được chăm sóc cẩn thận, Mẫn Hy chui vào chăn nằm xuống, còn chưa nằm hẳn xuống lại chống người dậy, mở ngăn kéo tủ đầu giường ra, Phó Ngôn Châu có chuẩn bị bao rồi, cô yên tâm nằm xuống.

Đang trằn trọc không biết dự án bên Thịnh Thời liệu có thay đổi hay không, Phó Ngôn Châu đã tắm xong, đi đến tắt đèn lên giường.

Cùng đắp chung một chiếc chăn nhưng gối riêng, trước giờ hai người chưa từng ôm nhau ngủ, giữa hai người còn cách một khoảng đủ rộng cho một người nằm xuống.

Mẫn Hy chỉ cảm thấy mệt mỏi kiệt quệ nhưng hoàn toàn không thấy buồn ngủ, cô nghĩ về công việc khiến mình phiền lo, xong lại nghĩ về Phó Ngôn Châu, anh đang nằm ngay cạnh cô, có thể ngửi được mùi hương lành lạnh của anh, còn có thể nghe được hơi thở đều đặn từ anh.

Trong bóng tối, cô vô thức nghịch lọn tóc của mình.

Phó Ngôn Châu quay mặt qua, không nhìn rõ gương mặt nhưng thấy được động tác trên tay cô.

“Không phải em nói mệt sao?”

“Ừm.”

Vừa nói xong, một bóng hình đè tới, kéo cô vào vòng ôm mạnh mẽ.

Hơi thở của cô khựng lại.

Số lần hai người thân mật lác đác ít ỏi, cơ thể của anh, vòng ôm của anh, cô vẫn chưa quen thuộc đến độ có thể khống chế trái tim đập mạnh của mình.

Có lẽ tâm tình tối nay bình bình, được anh ôm vào lòng như vậy, cảm thấy chân thực không ít.

Còn muốn được anh ôm lâu hơn chút nữa, Mẫn Hy nghĩ cách: “Tối nay vốn còn muốn ước điều ước thứ tư, anh có muốn nghe không?”

“Không cần đâu.”

Phó Ngôn Châu muốn nói không có hứng thú nghe, nhưng lời đến bên miệng lại lưu tình.

“Điều ước thứ tư chính là, mỗi lần trước khi làm anh đều ôm em mười phút, chúng ta vốn không có tình cảm, bầu không khí cần có vẫn phải có.”

Anh không nghe không được.

Cô nhấn mạnh: “Mười phút, không được thiếu phút nào. Ôm là ôm, không được làm gì khác thêm.”

Phó Ngôn Châu: “…Sang năm nếu ước tiếp, em có thể ước gì bình thường hơn được không?”

Mẫn Hy rất muốn hỏi, điều ước này không bình thường chỗ nào?

Nhưng không thể làm mất hứng.

Cô rút cánh tay trong lòng anh ra, vòng lên cổ anh. Chỉ có những lúc như vậy cô mới có thể không ngần ngại cũng không lo lắng mà ôm anh.

Gương mặt cô vùi vào cổ anh, chóp mũi vô tình cọ cọ, mỗi lần cô cọ như vậy lại có một hơi nóng vụt qua dưới bụng anh.

Điều ước ôm mười phút kia, Phó Ngôn Châu cũng chỉ nghe vậy mà không để vào lòng, coi như là cô nhất thời hứng lên cố ý giày vò anh.

Anh khắc chế lại d/ục vọng mạnh mẽ nổi lên, còn khó hơn so với việc kiềm chế cơn nghiện thuốc lá.

“Rốt cuộc em có mệt không?” Anh xác nhận lại lần nữa.

Mẫn Hy không đáp.

Phó Ngôn Châu coi như cô thầm mặc định là không mệt, một tay chống bên người cô, nắm lấy tay phải của cô, hai người mười ngón tay đan nhau.

Bàn tay phải của Mẫn Hy bị anh đè chặt xuống giường.

Phó Ngôn Châu dùng sức hôn cô, hơi thở của anh như hoà vào cùng với hơi thở cô, trái tim Mẫn Hy căng lên.

“Còn chưa ôm đủ mười phút, chưa cả được năm phút.” Cô kháng nghị.

“Nhất định phải giày vò anh sao?” Phó Ngôn Châu dán bên môi cô nói.

Sao lại là giày vò rồi?

Mẫn Hy không định trả lời câu hỏi không có đáp án này của anh, tìm một chủ đề khác: “Nhẫn của anh đâu?” Trên tay không đeo, vừa rồi cô có nhìn tủ đầu giường của anh rồi, trên đó chỉ có giây sạc, không thấy nhẫn đâu.

Phó Ngôn Châu nói: “Anh tháo rồi.”

Mẫn Hy nhất thời không hiểu tháo ở đây là tháo tạm thời, hay là sau này anh sẽ không đeo nữa.

“Trước khi qua Giang Thành công tác anh tháo rồi, đeo nhẫn không thoải mái.

Mẫn Hy hiểu rồi, sau này anh cũng sẽ không đeo chiếc nhẫn ấy lên nữa.

Nụ hôn tiếp tục.

Phó Ngôn Châu ôm gáy cô, tách mở đôi môi cô, mạnh mẽ tiến vào thăm dò.

Chỉ có những lúc hôn sâu cô mới có thể cảm nhận được sự nồng nhiệt phía sau vẻ ngoài lạnh nhạt của anh, chỉ là hôm nay cô lại vì chuyện nhẫn cưới mà thất thần.

Cô không để tâm, Phó Ngôn Châu không vui, khẽ cắn môi cô nhắc cô tập trung.

Mẫn Hy bị đau, tay phải bị anh đè xuống giường không động đậy được, cô dùng tay trái giữ chặt cổ anh, lúc anh hôn sâu xuống cô cắn anh.

Phó Ngôn Châu nheo mắt, nhất thời ý thức trống rỗng, đau thẳng đến lồng ngực, anh cầm lấy tay trái cô không cho cô động đậy.

“Em gãy tay rồi!” Cô lên án anh.

Cơn đau nơi đầu lưỡi qua đi, Phó Ngôn Châu bình tĩnh lại, sau đó buông cổ tay cô ra.

Miệng anh bỗng cảm thấy mùi mặn tanh của máu, vừa rồi cô cắn lưỡi anh thật mạnh.

“Không phải cố ý cắn anh.” Mẫn Hy giải thích một câu.

Phó Ngôn Châu bật đèn, không nhìn cô, sửa sang lại khăn tắm rồi đi súc miệng.

Đi đến cửa phòng tắm, anh dùng sức nắm tay tắm cửa, hơi thở nặng nề, cuối cùng lại không mở cửa đi vào.

Anh đi rồi quay lại, Mẫn Hy ngẩng đầu lên, sườn mặt anh căng lên, sự tức giận bị anh đè nén lại trong đáy mắt.

Phó Ngôn Châu đi đến đầu giường, trầm mặc nhìn cô, đưa tay về phía cô, cằm khẽ hướng về phía tay trái của cô, ý bảo cô đưa tay cho anh xem xem.

Giọng Mẫn Hy khàn khàn: “Không sao, không đau.”

Cô nói không đau, Phó Ngôn Châu quay đầu đi vào phòng tắm. Cô xoa xoa cổ tay vừa rồi suýt chút nữa bị anh nắm gãy, nếu như không phải vì nhẫn cưới, cô sẽ không ra tay mạnh như thế, lúc cắn anh cô cũng không nghĩ nhiều đến vậy.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước.

Một lát sau tiếng nước dừng lại, khoảng một, hai phút trôi qua anh vẫn chưa quay lại.

Không có bất kỳ tiếng tranh cãi nào, nhưng sự dịu dàng giữa hai người tan biến sạch.

Mẫn Hy xoay người, nhắm mắt đi ngủ.

Trong phòng tắm, Phó Ngôn Châu chống tay lên thành bồn rửa mặt, cánh tay nổi lên những đường gân rõ rệt. Vừa rồi anh dùng nước lạnh súc miệng, gần như không có hiệu quả giảm đau, đầu lưỡi bị cô cắn mạnh, đau rát không thôi.

Lại mở vòi nước, tạt nước lạnh lên mặt, giọt nước trôi từ gương mặt anh xuống cổ.

Anh đứng thẳng lên, dùng khăn lau qua loa.

Tắt đèn phòng tắm, đi ra xem Mẫn Hy.

Cô hay cáu giận, xoay lưng về phía anh ngủ.

Phó Ngôn Châu không muốn chiến tranh lạnh với cô, có bất kì mâu thuẫn gì anh cũng sẽ không kéo dài đến ngày thứ hai, trực tiếp mở miệng: “Sao lúc ở trên giường em lại thất thần? Vì chuyện gì mà đột nhiên giận vậy?”

Mẫn Hy không xoay người lại, trầm mặc một lát rồi nói: “Phó Ngôn Châu, trước khi kết hôn anh bảo em suy nghĩ kĩ, vậy bản thân anh có từng nghĩ qua là đời này rất dài, còn dài hơn so với anh nghĩ hay không, ở bên cạnh một người mình không yêu cả đời không dễ dàng gì. Giờ mới kết hôn được hơn một tháng anh đã cảm thấy hôn nhân phiền toán rồi, ngay cả nhẫn cưới cũng không muốn đeo?”

Phó Ngôn Châu nghiêm túc ngẫm nghĩ những lời chỉ trích này của cô, sau khi đứng ở lập trường của cô suy nghĩ, anh thành thật nói: “Là anh hành sự không thoả đáng.”

Còn về việc tại sao không đeo nhẫn cưới, anh cảm thấy nhẫn cưới chỉ là hình thức, mà hôn nhân thì không cần thiết phải có hình thức, thoải mái quan trọng nhất, đeo nhẫn không thoải mái thì không cần thiết ngày nào cũng phải đeo.

Nếu như cô cảm thấy hình thức quan trọng, anh sẽ suy xét thích đáng.

Đèn trong phòng tắt đi, người sau lưng lên giường. Mẫn Hy xoay lưng về phía Phó Ngôn Châu, không biết bây giờ anh nằm ngửa, hay là cũng đang xoay lưng lại giống như cô.

Đột nhiên eo cô nằng nặng, Phó Ngôn Châu ôm cô, khẽ nắm lấy cổ tay cô, ngón cái khẽ xoa bóp.

Mẫn Hy không thích làm bộ làm tịch: “Không đau nữa rồi.”

Phó Ngôn Châu không đáp, tiếp tục nhẹ nhàng xoa bóp cho cô.

Giữa cô và Phó Ngôn Châu, mâu thuẫn thường đến đột ngột, nhưng có lúc cũng sẽ đi một cách kỳ diệu.

Mẫn Hy xoay người đối mặt với anh, cổ anh có hương nước nhàn nhạt.

“Anh có đau nữa không?” Cô thấp giọng hỏi.

“Có.”

Vết thương vẫn đau nhức, căn bản không ngủ được.

Phó Ngôn Châu buông tay cô ra: “Cùng anh thức nốt nửa đêm.” 

Mẫn Hy không hiểu ý anh.

Phó Ngôn Châu đè người qua, bàn tay ôm eo cô vào lòng, cúi đầu khẽ hôn lên môi cô, tách chân cô ra.