Cố Chấp - Mộng Tiêu Nhị

Chương 7: Hô hấp của hai người theo bản năng chợt ngừng lại



Trước 7 rưỡi tối Phó Ngôn Châu đã có mặt ở buổi tiệc rượu, trước đây trong những trường hợp như thế này anh sẽ không đến sớm, có khi chỉ lộ diện khoảng mười mấy hai mươi phút đã vội vàng rời đi, hôm nay chủ nhân của buổi tiệc là Nghiêm Hạ Vũ, lại là tiệc rượu đặc biệt dành cho anh, nên anh cũng nể mặt. 

Nghiêm Hạ Vũ đợi anh ở cửa phòng tiệc, nhìn cà vạt sọc màu đỏ sậm của anh thì lên tiếng: “Không cần trang trọng thế đâu, ngày lĩnh chứng cũng không thấy cậu thắt cà vạt như vậy.” 

Bởi vì ngày lĩnh chứng không có ai “cắn” cổ anh. 

Hôm nay sau khi xong chuyện, khi anh ôm lấy Mẫn Hy, cô liền cắn anh một cái, sau đó vì cô không muốn thừa nhận là đang cố ý nhằm vào anh, còn tỏ vẻ dở hơi nói là bị anh mê hoặc, nhất thời bị sắc đẹp mê muội tâm trí nên mới cắn anh, không thể trách cô. 

Nghiêm Hạ Vũ hất cằm về phía phòng tiệc: “Chỉ chờ mỗi cậu thôi.” 

Hai người vừa tán gẫu vừa đi vào bên trong. 

Phó Ngôn Châu: “Tối nay tôi không uống rượu, bảo người mang cho tôi một ly nước lạnh.” 

“Sao vậy, Mẫn Hy quản không cho cậu uống à?”  

Vết thương nơi đầu lưỡi còn chưa lành hẳn, anh không dám động vào rượu. “Bị cảm, vừa uống thuốc hạ sốt.” 

Đêm nay Phó Ngôn Châu là nhân vật chính, vừa vào phòng tiệc đã bị mọi người nhiệt tình vây quanh. 

Một vòng xã giao đi xuống, hai ly nước lạnh không thể đỡ được. 

Nghiêm Hạ Vũ sợ anh uống tiếp thì cơ thể sẽ không chịu nổi, nhỡ đâu bệnh cảm lại nặng thêm, vì thế nói dối là có việc cần hỏi anh, kéo anh từ trong đám người đi sang một bên, tạm thời giải vây.  

“Cảm nhận được sự nhiệt tình của mọi người ở Giang Thành đối với cậu rồi chứ?” 

Phó Ngôn Châu tự biết: “Là nhiệt tình với tiền của tôi.” 

Nghiêm Hạ Vũ cười: “Nói toạc ra thế thì không còn thú vị nữa.”  

Vừa rồi ở phòng tiệc Phó Ngôn Châu có nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, lúc ấy anh bị mọi người vây quanh, nhắc đến việc quy hoạch phát triển công viên mấy năm tới, người đó cũng không tới gần nữa. 

Anh hỏi Nghiêm Hạ Vũ: “Lữ Trăn sao lại ở Giang Thành?” Còn xuất hiện ở tiệc rượu tối nay. 

“Quê cô ấy ở Giang Thành, ông bà nội vẫn còn ở đây, trở về cũng không có gì là lạ.” 

“Cô ấy biết tối nay tôi ở đây sao?” 

“Biết. Chính là vì cậu nên mới tới.” Nghiêm Hạ Vũ nói: “Tôi nói với cô ấy là cậu đã lĩnh chứng.” 

Phó Ngôn Châu trầm giọng nói: “Sao lại mời cô ấy đến đây? ” 

“Không mời, lúc nhìn thấy cô ấy ở trước cửa phòng tiệc, tôi còn ngăn cản không cho vào? Mẹ cô ấy là tổng biên tập báo tài chính, có chút giao tình với mẹ tôi. Bác cả của người ta còn có hợp tác với cậu, mọi người đều tới, về tình về lý tôi đều không thể trực tiếp đuổi người đi được.” 

Chén rượu của Nghiêm Hạ Vũ đã trống không, anh ta vẫy tay ra hiệu với bồi bàn, sau khi đổi một ly ở trong khay, nói tiếp: “Những món nợ tình cảm của cậu, nhân lúc có thể thì sớm xử lý đi, đừng phụ lòng Mẫn Hy.” 

Phó Ngôn Châu không hiểu: “Tôi nợ tình cảm gì?” 

Nghiêm Hạ Vũ nhìn anh: “Được rồi, tôi cũng không phải Mẫn Hy, ở trước mặt tôi cậu cũng không cần phải diễn cảnh thái bình giả tạo.”  

“Lữ Trăn rốt cuộc đã nói lung tung gì với cậu vậy?” 

“Cô ấy không nói gì cả. Có người nói cậu và Lữ Trăn vừa hẹn hò thì cậu đã ngoại tình, trong vòng một tuần đã thấy cậu cùng mấy người phụ nữ khác nhau ra vào khách sạn. Không ít người biết chuyện này, nhưng không ai dám nói trước mặt cậu, nhưng không có nghĩa là không có dị nghị sau lưng. Cậu thực sự nghĩ danh tiếng của cậu tốt hơn tôi được bao nhiêu? Ở trong mắt bọn họ, hai chúng ta là cá mè một lứa.” 

“……” 

Phó Ngôn Châu bật cười: “Tôi và Lữ Trăn có từng hẹn hò?” 

Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến liền. 

Không đợi anh đi tìm Lữ Trăn, Lữ Trăn đã cầm ly rượu vang đỏ đi tới, đêm nay cô ta mặc một bộ lễ phục màu đỏ thẫm, xinh đẹp động lòng người. 

Nghiêm Hạ Vũ bèn mượn cớ rời đi. 

Lữ Trăn nghe nói Phó Ngôn Châu đã kết hôn, không dám tin, cô ta và Nghiêm Hạ Vũ không thân, không có hỏi chuyện cụ thể được, chỉ có thể xác minh từ những người khác, Phó Ngôn Châu thật sự là đã kết hôn. 

Cô ta có chút không cam lòng, cũng có chút hối tiếc, nhưng cũng biết được rằng anh kết hôn trong tâm thế hoàn toàn thoải mái. 

“Chúc mừng, tân hôn vui vẻ.” Lữ Trăn cười, cách một khoảng không mà kính Phó Ngôn Châu.  

“Cám ơn.” Phó Ngôn Châu cũng lười vòng vo: “Tìm tôi có chuyện gì?” 

Lữ Trăn cười cười: “Tôi có thể có chuyện gì được nữa, tìm cậu uống một ly.” 

Trước khi đến đây, không biết anh đã kết hôn, chỉ biết anh đang ở Giang Thành, không nhịn được mà muốn tới gặp anh một lần, chỉ thế mà thôi. 

Cô ta quen biết Phó Ngôn Châu qua người bác họ, có tìm anh nhờ giúp đỡ vài lần, anh cũng để ý mà giúp đỡ, vì để bày tỏ sự cảm ơn, cô ta có mời anh ăn cơm vài lần. 

Sau khi quen biết, cô ta thể hiện là mình có tình cảm với anh. 

Anh nói: Không nghĩ đến việc có mối quan hệ nào khác ngoài chuyện là đối tác với bác của cô ta. 

Đó là lời chối cô ta một cách khéo léo. 

…… 

Phó Ngôn Châu đáp lại cô bằng ly nước: “Cảm ơn đã chúc phúc. Tôi còn có việc, xin lỗi không tiếp được.” 

“Quả thật tôi cũng có một việc muốn nhờ.” Lữ Trăn đột nhiên nhớ tới chuyện chính của mẹ mình. 

Phó Ngôn Châu dừng bước, đối với một người phụ nữ có tính cách cởi mở như Lữ Trăn, cho dù anh đã từ chối cô thì phong độ cơ bản vẫn luôn có: “Cô nói xem.” 

Lữ Trăn nói thẳng: “Mẹ tôi sắp nghỉ hưu, bà ấy muốn trong nhiệm kỳ này được đưa tin về hai đợt báo cáo chuyên đề chuyên sâu của tập đoàn Lăng Vũ các anh.” 

Nếu đưa tin về báo cáo tích cực của tập đoàn, Phó Ngôn Châu sẽ không bài xích, nhưng bây giờ anh có chút băn khoăn: “Có người lan truyền tin tôi và cô có qua lại với nhau, không biết cô có nghe nói đến chuyện này hay không?” 

Lữ Trăn gật đầu. 

Phó Ngôn Châu nói, “Tối nay tôi mới được biết. Mặc dù tất cả chỉ là bóng gió nhưng tôi không muốn tin đồn này ảnh hưởng đến gia đình tôi, việc đưa tin chuyên đề này tôi phải về hỏi thêm ý kiến của vợ.” 

Lữ Trăn vừa nghe anh nói muốn hỏi ý kiến của Mẫn Hy, xác định, mười thì có tám, chín phần là không có sau đó nữa. 

Dù sao, cô ta cũng chân thành cảm ơn. 

Điện thoại di động của Phó Ngôn Châu vang lên, cuộc gọi đến ghi chú: Chử Dật 

Anh gật gật đầu với Lữ Trăn rồi xoay người đi ra ngoài nghe điện thoại. 

Chử Dật là một trong những bạn học khá thân hồi trung học của anh, hồi học lớp 12 đã làm bạn cùng bàn một năm, sau khi tốt nghiệp đại học vẫn giữ mối quan hệ làm ăn, liên lạc tương đối thường xuyên. 

“Cô ấy sắp kết hôn. Là ngày 28 tháng này.” 

Đây là câu đầu tiên Chử Dật mở miệng. 

Không chỉ đích danh, không đầu không đuôi. 

Phó Ngôn Châu: “Ai kết hôn? Chúc Du Nhiên?” 

“Ừm.” 

Chử Dật hồi còn trung học có thầm mến Chúc Du Nhiên, vất vả đợi đến khi tốt nghiệp lớp 12, anh lập tức tỏ tình, kết quả hiển nhiên là bị từ chối. Anh vẫn không nản lòng, lên đại học đã thi vào thành phố nơi Chúc Du Nhiên học nhưng vẫn là không theo đuổi được. 

Về sau vẫn không thể gặp được người phụ nữ nào khiến anh động tâm như Chúc Du Nhiên, cho nên mấy năm nay anh vẫn luôn nhung nhớ về cô. 

Năm phút trước, từ chỗ bạn học anh biết được tin Chúc Du Nhiên sắp kết hôn, tâm tình rối loạn, lại không có người để tâm sự, đành phải gọi điện thoại cho bạn cùng bàn Phó Ngôn Châu. 

“Cô ấy và vị hôn phu quen biết qua xem mắt, người đàn ông kia đối với cô ấy không tồi, cô ấy cũng rất hài lòng với người đàn ông đó.” 

“Không phải là chuyện tốt hay sao.” Phó Ngôn Châu hỏi người quen lấy một điếu thuốc, cầm bật lửa từ chỗ bồi bàn, đến bên ngoài phòng tiệc châm thuốc hút. 

Chử Dật vừa mâu thuẫn vừa cười đắng: “Đúng vậy, khá tốt.” 

“Cậu có nhận được thiệp mời của Chúc Du Nhiên không?” Anh hỏi. 

Phó Ngôn Châu hút một hơi thuốc, nói: “Tạm thời chưa nhận được.” 

Chử Dật không lo lắng chuyện Phó Ngôn Châu không nhận được thiệp mời, bạn học nào kết hôn cũng đều sẽ mời anh. 

Năm đó lớp trung học của bọn họ xuất thân đa phần không phú cũng quý, mà gia đình Phó Ngôn Châu lại không phải phú quý bình thường có thể so sánh được, nhưng anh là người xử sự khiêm tốn, thành tích lại xuất sắc, lại là lớp trưởng của bọn họ, duy trì rất nhiều mối quan hệ. 

Bước vào xã hội, Phó Ngôn Châu đương nhiên sẽ thuộc về nhóm người đứng ở đỉnh cao thực lực và tài phú, nhưng Phó Ngôn Châu vẫn luôn cho anh cảm giác như trước, mạnh mẽ lại khiêm tốn. 

Cho nên lúc tâm tình phiền muộn, việc anh nghĩ đến trước tiên chính là gọi điện thoại cho Phó Ngôn Châu. 

“Khi nào cậu đi dự đám cưới giúp tôi gửi một câu chúc phúc đến cô ấy.” Muốn mang theo câu chúc phúc gì, Chử Dật còn chưa nghĩ ra, “Đêm nay có rảnh không? Ra ngoài uống một ly.” 

“Không có thời gian. Tôi đang ở Giang Thành.” 

“Được. Cậu bận đi, quay về thì liên lạc.” 

Cúp máy, Phó Ngôn Châu hút nửa điếu thuốc rồi trở về phòng tiệc. 

Nghiêm Hạ Vũ cố ý chờ Phó Ngôn Châu, vừa rồi Phó Ngôn Châu sau khi nghe điện thoại có nhắc tới Chúc Du Nhiên, anh xác định mình không nghe nhầm. Cái tên Chúc Du Nhiên này hiện tại trở nên đặc biệt nhạy cảm, bởi vì người Phó Ngôn Châu nghe ngóng từ chỗ Mẫn Hy trước khi kết hôn cũng chính là Chúc Du Nhiên. 

Anh đưa cho Phó Ngôn Châu một ly nước ấm. 

Phó Ngôn Châu cầm ly thủy tinh, ngay cả cái ly cũng nóng hổi. 

Không có chuyện đột nhiên lại trở nên ân cần, anh đánh giá Nghiêm Hạ Vũ: “Có gì cứ nói.” 

Nghiêm Hạ Vũ nói thẳng: “Hình như tôi nghe thấy cậu nói chúc phúc cho Chúc Du Nhiên?” 

Phó Ngôn Châu thản nhiên: “Điện thoại của bạn học, nói cuối tháng cô ấy kết hôn.” 

Nghiêm Hạ Vũ dừng một chút mới hỏi: “Kết hôn với ai? Chử Dật?” 

“Đối tượng xem mắt.” 

Nghiêm Hạ Vũ gật gật đầu, nếu là quen biết qua việc xem mắt, vậy thì gia thế và năng lực cá nhân đều thích hợp, “Rất tốt.” 

Chúc Du Nhiên là hoa khôi lớp họ hồi trung học, sau này trong giới du học cũng được công nhận vừa là tài nữ vừa là mỹ nữ. Nghe nói một ngày Chúc Du Nhiên có thể được nhận nhiều nhất là ba bức thư tình, nhiều người theo đuổi cô như vậy, vẫn không có ai thành công. 

Anh ta và Phó Ngôn Châu học chung trường trung học, có biết Chúc Du Nhiên, Phó Ngôn Châu cùng lớp với Chúc Du Nhiên từ năm lớp 10, hai người là bạn học ba năm. 

Thời học sinh có rất nhiều nam sinh thích Chúc Du Nhiên, chỉ riêng anh ta biết, trong lớp Phó Ngôn Châu có ba, bốn người, ngoại trừ Phó Ngôn Châu, còn có bạn cùng bàn của Phó Ngôn Châu, Chử Dật. 

Chử Dật thích Chúc Du Nhiên rất rõ ràng thẳng thắn, còn lớn mật công khai yêu thầm. Phó Ngôn Châu thì có vẻ thích trong âm thầm, chưa từng biểu hiện ra ngoài, cũng không có bạn học nào biết, lúc ấy biết chỉ có một mình anh, sau này có thêm Mẫn Hy là biết chuyện. 

Nếu Mân Hy đã không muốn nhắc thêm về chuyện tình cảm trước kia của Phó Ngôn Châu, anh ta là người ngoài, không thể tùy tiện xen vào chuyện vợ chồng người ta. 

Có một số chuyện, một khi lớp giấy bọc bên ngoài bị chọc thủng, sẽ dẫn đến những mâu thuẫn không cần thiết. 

Thu lại suy nghĩ, Nghiêm Hạ Vũ nói: “Mẫn Hy tính tình không tốt, đôi khi rất tùy hứng, cái này tôi thừa nhận…” 

Phó Ngôn Châu ngắt lời anh: “Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?” 

Nghiêm Hạ Vũ bối rối: “Chúc Du Nhiên…” Anh ta dừng lại một chút, “Quá khứ đã qua. Còn có Lữ Trăn kia, nếu cậu nói là hiểu lầm, tôi tin, nhưng cậu hãy nhanh chóng xử lý cho thỏa đáng. Cho dù cậu và Mẫn Hy không có tình cảm, nhưng bây giờ hai người đã kết hôn, cậu đừng phụ lòng cô ấy.” 

Phó Ngôn Châu: “Với tính tình của cô ấy, chỉ có cô ấy phụ lòng người khác.” 

Điện thoại tối nay hết lần này đến lần khác vang lên, bây giờ di động lại rung, là lễ tân khách sạn gọi tới, sau khi nghe máy chỉ nói một câu: “Chờ tôi hai phút, tôi lập tức qua đó.” 

“Tôi trở về phòng, lát nữa sẽ xuống.” Khi anh nói lời này với Nghiêm Hạ Vũ, chân đã đi được mấy bước. 

Từ tầng tổ chức tiệc đến tầng trên cùng, đi thang máy chuyên dụng mất chưa đầy một phút. 

Phó Ngôn Châu sải bước từ thang máy đi ra, nhân viên phục vụ đang đẩy xe đồ ăn chờ ở cửa phòng. 

Anh gọi bữa tối cho Mẫn Hy, vốn đặt là bảy giờ rưỡi sẽ đưa đến phòng, nhưng Mẫn Hy vì quá mệt nên dặn đợi chín giờ hẵng bảo người đưa tới, lúc này nhân viên phục vụ ấn chuông cửa, không thấy ai ra mở, đành phải báo cho lễ tân liên lạc với Phó Ngôn Châu. 

Nhân viên phục vụ đặt mâm đồ ăn ở bàn rồi rời đi, Phó Ngôn Châu đi vào phòng ngủ gọi Mẫn Hy dậy. 

Ban nãy xong chuyện, cô quá buồn ngủ, cuộn chăn và ngủ thiếp đi. 

Phòng chỉ bật một ngọn đèn tường, anh nắm vai Mẫn Hy khẽ lay: “Hy Hy, dậy ăn cơm.” 

Mẫn Hy đang ngủ say bị người khác lay, nửa tỉnh nửa mê, trong bực bội mà hất tay anh. 

Phó Ngôn Châu một tay chống lên gối cô: “Không ăn sao?” 

Mẫn Hy sớm đã đói bụng, dạ dày muốn ăn, nhưng thân thể lại không muốn đứng lên. 

“Không dậy nổi hả?” Anh thì thầm hỏi cô. 

Mẫn Hy dần tỉnh táo, nói thật: “Không muốn ngồi dậy.” Dừng một chút lại nói: “Cũng không thể lãng phí đồ ăn.” 

Anh đặc biệt từ tiệc rượu trở về lấy đồ ăn cho cô, đồ ăn và tâm ý của anh đều không thể lãng phí đượ, cô định chờ một chút sẽ đứng dậy đi ăn. 

“Biết rồi. Em ngủ tiếp đi.” 

Phó Ngôn Châu đứng thẳng dậy, rời khỏi phòng ngủ. 

Mẫn Hy nghi hoặc, anh biết cái gì? 

Ngồi dậy một lát, cô rửa mặt qua loa rồi đi ăn cơm. 

Trong phòng ăn, Phó Ngôn Châu đang ngồi trước bàn. 

“Anh không đến tiệc rượu sao?” 

Phó Ngôn Châu quay đầu nhìn cô một cái: “Anh ăn salad mà em không muốn ăn rồi, không phải em nói không thể lãng phí à.” 

“……” 

Trong lúc nói chuyện, Mẫn Hy đi đến bên cạnh anh, salad trên đĩa đã bị anh ăn hơn phân nửa, rau chỉ còn lại có một ít, tôm thì chỉ còn lại một con. 

Phó Ngôn Châu không thích ăn salad, cũng không thích ăn tôm, cô biết. 

Cô ngồi xuống bên cạnh anh: “Em không có ý là để cho anh ăn.”

Phó Ngôn Châu phản ứng lại, vừa rồi anh hiểu lầm rồi. 

Anh lấy điện thoại di động và đặt cho cô ấy một phần salad khác. 

Phần salad còn lại trên đĩa, anh tiếp tục ăn rồi dùng nĩa xiên con tôm cuối cùng. 

Mẫn Hy: “Anh để tôm cho em ăn đi.” 

Cô nói chậm mất nửa giây, dứt lời, Phó Ngôn Châu đã vừa bỏ con tôm cuối cùng vào miệng. 

Phó Ngôn Châu nhìn cô, tưởng rằng cô đang rất đói. 

Cánh tay anh đặt lên lưng ghế cô, nghiêng người qua, đút con tôm còn chưa nhai vào miệng cô. 

Lúc môi chạm môi, hô hấp của hai người theo bản năng chợt ngừng lại.