Cố Chấp Yêu Em

Chương 17: Đứng nhìn từ xa



Tô Vĩ Thành không biết mình về nhà bằng cách nào. Ngồi trong xe ngả lưng ra ghế, nhắm mắt dưỡng thần một lúc lâu mới bình tĩnh lại.

Hôm nay là giao thừa, bên nhà Hàn Lâm Viễn năm nay sẽ cùng đón giao thừa ở Tô gia. Bao nhiêu năm nay, vì em gái mất tích mà gia đình anh đã không đón một cái tết tử tế.

May sao, năm nay em gái đã về nhà, lại chính là ngừoi vợ hiện tại của ngừoi anh em tốt của anh, Tô Vĩ Thành lúc này tâm trạng mới thấy khá hơn.

Mọi người cùng quây quần trên sân thượng chờ đón giao thừa.

Tô Vĩ Thành trầm mặc, tay cầm ly rượu đong đưa, thỉnh thoảng nhấp một ngụm.



Anh nghĩ tới giờ này Cố Diễm Tinh đang một mình trong căn hộ thuê từ anh, cô vốn không biết căn hộ đó lại là của anh. Giờ này cô có còn thức chờ đón giao thừa không.

Cô đã có chồng con, vậy mà những người đó lại để cô bơ vơ một mình bên này trải qua ngày lễ tết.

Thậm chí Tô Vĩ Thành còn nghĩ, chồng cô đã không đối xử tốt với cô, liệu anh có thể cướp cô về lại có được không. Sau đó anh lại tự cười bản thân mình đã có suy nghĩ quá thiếu đạo đức.

Lại nhìn phía bên kia, Hàn Lâm Viễn cùng em gái anh Tô Tịnh Kỳ đang thì thầm gì đó, thỉnh thoảng lại thấy em gái cười hạnh phúc. Tô Vĩ Thành ánh mắt tràn đầy yêu thương. Ít ra bây giờ nhìn thấy em gái hạnh phúc, anh cũng đỡ phiền lòng hơn.

Sau khi mọi người cùng lì xì cho Tô Tịnh Kỳ liền ai về phòng đó nghỉ ngơi. Tô Vĩ Thành không ngủ được, trong đầu chỉ toàn hình ảnh Cố Diễm Tinh cô đơn một mình trong căn hộ trải qua năm mới.

Tô Vĩ Thành lái xe ra khỏi nhà, đi tới phía dứoi căn hộ mà Cố Diễm Tinh ở, nhìn lên phía cửa sổ, nhưng lại chỉ thấy một màu tối đen, anh nghĩ có lẽ cô không hề đón giao thừa.

Mà lúc đó, Cố Diễm Tinh đang nằm trên sofa, trên mặt bàn la liệt vỏ chai bia và đồ ăn. Cố Diễm Tinh đã thoải mái buông thả bản thân say khướt một lần, sau khi âm vang đếm ngược dừng lại, Cố Diễm Tinh cũng nói một câu 'chúc mừng năm mới' rồi ngủ thiếp đi.



Tô Vĩ Thành bất giác ngủ trong xe một đêm, suốt thời gian đó, xe vẫn đỗ ở phía dứoi căn hộ.

Cố Diễm Tinh mới bảy giờ sáng đã thức dậy như thói quen, đầu đau như búa bổ, lại nhìn đống lộn xộn trước mặt, bừa bộn đến mức khó chịu.

Cố Diễm Tinh sau khi vệ sinh cá nhân xong liền dọn hết đống vỏ lon và thức ăn thừa đêm hôm qua, được một túi lớn.

Vì có cả rác thải thức ăn, Cố Diễm Tinh phải mang rác xuống khu tập trung rác bên dứoi luôn.

Ngày mồng một tết, đến khu chung cư cũng yên tĩnh lạ thường, Cố Diễm Tinh cảm thấy cô đơn quá.

Nơi đây vốn là nơi cô sinh ra, trưởng thành tới năm hai mươi tuổi, nhưng hiện tại cô lại không cảm thấy được một chốn về ở thành phố này.

Tô Vĩ Thành thức dậy, xương cổ vì ngủ một đêm trên xe mà đau nhức.

Vừa cài dây an toàn định lái xe trở về thì Tô Vĩ Thành nhìn thấy Cố Diễm Tinh cầm túi rác đi xuống.

Tô Vĩ Thành rất muốn chạy đến trước mặt Cố Diễm Tinh nhưng lại kiêng dè chuyện cô đã có gia đình, chỉ có thể đứng từ xa để nhìn cô.

Nhìn tới khi Cố Diễm Tinh phân loại rác xong, khuất sau cánh cửa thang máy, Tô Vĩ Thành mới đành lái xe trở về.

Hôm qua mọi ngừoi đều ngủ muộn nên giờ vẫn chưa thức giấc. Tô Vic Thành lẳng lặng đi về phòng mình, vậy nên không ai biết việc đêm qua anh từng ra ngoài.