Cố Chấp Yêu Em

Chương 20: Người đó là ba con



Tô Vĩ Thành không ngờ sẽ gặp Cố Diễm Tinh ở gần trường đại học A. Mắt anh lại di chuyển sang nhìn cậu nhóc lạnh nhạt đang ở cạnh cô.

Cố Diễm Tinh đang mải nói chuyện cùng con trai nên không để ý đến chiếc xe mà mình vừa đi lướt qua, có người ngồi bên trong đang chăm chú nhìn hai mẹ con.

''Mẹ, hôm nay sinh nhật mẹ, mẹ có nguyện vọng gì?''

Cố Diễm Tinh nhìn con trai:"Con trai, con muốn thực hiện giúp mẹ à.'

''Con có thể xem xét''

Cố Diễm Tinh cười:"Con chỉ cần bớt cau có với mẹ lại là được rồi.''

Tô Vĩ Thành cả người cứng lại, dù hai người họ nói chuyện bằng tiếng anh. Nhưng xưng hô mẹ con rất rõ ràng, anh chỉ biết kinh ngạc.

Cô vậy mà đã kết hôn, con trai còn đã lớn như vậy nữa, vậy mà lễ tết cô vẫn lủi thủi trải qua một mình.

Tô Vĩ Thành xuống xe, gọi theo bóng lưng cô



''Diễm Tinh.''

Cố Diễm Tinh còn nghĩ mình nghe nhầm, quay đầu lại thì thấy đúng là Tô Vĩ Thành, cô chợt có chút chột dạ.

Cố Vĩ Trí nhìn vào mắt mẹ mình, cô cũng nhìn lại con trai. Từ cái nhìn này, Cố Vĩ Trí cũng đã có thể đoán được người đàn ông này là ai.

Tô Vĩ Thành đi thêm mấy bước tới trước mặt hai mẹ con

''Hôm nay là sinh nhật em, anh mời hai người ăn bữa cơm được không?''

Cố Diễm Tinh còn chưa kịp từ chối thì Cố Vĩ Trí đã trả lời

''Được chứ.''

Tô Vĩ Thành nhìn vào cậu thanh niên đẹp trai đối diện, mắt loé lên tia phức tạp.

Cố Diễm Tinh vừa mới ăn xong nên chỉ gắp một hai miếng tượng trưng. Cố Vĩ Trí và Tô Vĩ Thành lại cầm đũa ăn rất ung dung.

Tô Vĩ Thành đột ngột lên tiếbg hỏi:" Đây là con trai em sao?"

Cố Diễm Tinh không nhìn anh, chỉ gật nhẹ đầu:"Đúng vậy''

Tô Vĩ Thành vẫn hoài nghi:"Là con trai ruột?''



Cố Diễm Tinh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh:'' Là em mang nặng mười tháng, bước qua lằn ranh sinh tử mà sinh ra. Anh nói xem có phải con ruột không?''

Tô Vĩ Thành miệng đắng chát:"Xin lỗi, anh không có ý đó. Vậy ba thằng bé đâu?''

Cố Diễm Tinh không nhìn anh nữa:''Chia tay rồi''

Tô Vĩ Thành cảm thấy có tia khó chịu trong lòng, nhưng lại không biết gì sao anh lại khó chịu.

Bữa cơm ngột ngạt cuối cùng cũng kết thúc. Cả bữa ăn Cố Vĩ Trí không nói lời nào, chỉ yên lặng quan sát.

Tới tận khi về tới nhà, cậu mới hỏi mẹ

''Là người đó đúng không?''

Cố Diễm Tinh đang thất thần, không để ý đến câu hỏi của con trai, cô hỏi lại

''Hả?''

Cố Vĩ Trí cau lông mày lại

''Con hỏi có phải người đàn ông đó không?''

Từ nhỏ Cố Vĩ Trí đã thông minh nên Cố Diễm Tinh cũng chẳng giấu được cậu cái gì

''Ừm, ngừoi đó là ba con.''

Cố Vĩ Trí nhếch miệng

''Ít ra mẹ vẫn còn mắt thẩm mỹ là bình thường.''

''Con đừng có coi thường mắt nhìn của mẹ, mẹ đã chọn dĩ nhiên phải chọn cực phẩm rồi.''

''Xì, rồi sao. Giờ mẹ cũng chỉ biết ngồi đây xoắn xít.''

''Mẹ còn có thể làm được gì chứ, dù sao đã qua mười năm, người ta chắc cũng đã lập gia đình. Mà chưa có gia đình thì sao chứ, cũng đâu còn tình cảm với mẹ.''

Cố Vĩ Trí thở dài, mặc kệ Cố Diễm Tinh than thở

''Bây giờ người ta trưởng thành hấp dẫn, sự nghiệp thành công. Mẹ thì có cái gì chứ, mặt đầy nếp nhăn, gia đình sa sút, công việc cũng bấp bênh. Mẹ cũng có tự trọng chứ, giờ cũng chẳng dám với cao.''

Cố Vĩ Trí không bình luận gì cả. Cậu hiểu mẹ cậu những năm này đã sống rất tự ti. Nhưng cậu biết mẹ chắc chắn vẫn còn tình cảm với người đó.