Cố Chấp Yêu Em

Chương 27: Có phải con trai ruột



Tâm trạng sếp mấy tháng gần đây còn lạnh hơn cả Nam cực, những nhân viên trong công ty đều có thể nhận ra.

Các thư ký đùn đẩy nhau, không ai dám gõ cửa xin vào báo cáo công việc.

Trước đây, Tô Vĩ Thành là nam thần của cả tập đoàn các cô gái trong công ty chỉ bận tìm cách tiếp cận anh, mỗi khi có việc cần gặp trực tiếp đều han hoan, sửa sang đầu tóc, trang điểm để gây ấn tượng trước mặt sếp.

Nhưng mà gần đây, chẳng ai tranh đi tới trước mặt Tô Vĩ Thành nữa. Chỉ sợ có chút sơ suất sẽ bị kiểm điểm.

Trợ lý báo cáo công việc sắp tới xong, hỏi anh

''Bữa tiệc cuối năm của Tinh Bác năm nay sếp vẫn không tham gia đúng không? Bên đó đã lên kế hoạch xong, tôi đã gửi mail cho sếp rồi.''

''Ừ''



Trợ lý định ra ngoài thì Tô Vĩ Thành lại gọi lại

''Chuyện tôi bảo cậu điều tra sao giờ vẫn chưa có kết quả''

Trợ lý mặt nhăn nhó:"Không phải sếp bảo chuyện của cô Diễm Tinh không cần phải báo cáo với anh nữa à."

Tô Vĩ Thành hơi ngẩn ra:"Tôi đã từng nói vậy à.''

Anh nhớ ra, hình như là có thật. Là sau cái ngày nhìn thấy bức ảnh ngừoi bạn gửi cho, là cảnh cô cùng người kia ở trong siêu thị.

''Gửi cho tôi xem.''

Trợ lý ngạc nhiên nhưng cũng chỉ vâng, rồi về phòng gửi tài liệu sếp cần.

Tô Vĩ Thành gạt hết chỗ tài liệu quan trọng cần xử lý, chăm chú đọc từng chi tiết báo cáo trợ lý gửi cho về kết quả điều tra.

Càng đọc Tô Vĩ Thành càng chua sót. Mười năm đã qua thật dài, tưởng chừng như đã đi hết đời ngừoi.

Trước đó, anh vẫn nghĩ anh là ngừoi khổ sở nhất, chờ đợi dài đằng đẵng không hề thấy kết quả.



Nhưng những gì vừa biết được, cuộc sống của Cố Diễm Tinh trong mười năm đó, tim anh như bị ai đó bóp chặt, hít thở khó khăn.

Rốt cuộc cô đã phải mạnh mẽ thế nào mới có thể nguyên vẹn trở về, đứng trước mặt anh thản nhiên như những vất vả mười năm qua chỉ là hòn đá chắn đường.

Còn có, con trai cô. Tô Vĩ Thành chợt chấn động với một suy đoán lướt qua trong đầu mình.

Con trai cô, liệu đó có phải là kết tinh tình yêu giữa anh và cô không.

Tô Vĩ Thành ngây ngẩn suy nghĩ, điện thoại vang nhiều lần cũng không phát giác. Mắt vẫn hướng ra cửa kính sát đất, nhìn ra khoảng xa xăm của thành phố.

Cửa văn phòng bật mở, Hàn Lâm Viễn hùng hổ đi vào:

''Tô Vĩ Thành, cậu làm cái quái gì mà tớ gọi bao lần cũng không nghe máy vậy hả. Ngồi đó phát ngốc cái gì chứ.''

Lúc này Tô Vĩ Thành mới hoàn hồn, nhìn đồng hồ mới biết mình đã ngây ngẩn gần hết một buổi chiều.

''Cậu có việc gì tìm tớ vậy. Hôm nay không ở nhà với Tịnh Kỳ à?''

''Hôm nay cần tới công ty xử lý vài dự án quan trọng. Tịnh Kỳ muốn ăn món canh cá của nhà hàng X, tớ tiện đường vòng qua gặp cậu bàn chút chuyện.''

Tô Tịnh Kỳ đã mang thai được mấy tháng, bụng đã lớn, cả hai gia đình giờ chỉ chú tâm vào bồi bổ, chăm sóc cho cô.

''Mấy ngày rồi tớ chưa tới thăm con bé. Dạo này có còn bị mata ngủ nữa không?''

''Cũng đã ngủ được nhiều hơn rồi. Tớ ngồi ôm thì sẽ ngủ thêm được 1 2 tiếng.''

Tô Vĩ Thành vỗ vỗ vai Hàn Lâm Viễn:''Vất vả cho cậu rồi.''

''Không vất vả, vợ tớ chịu ỷ lại vào tớ, tớ vui còn không kịp. Lúc nãy cậu nghĩ cái gì mà ngơ ngẩn vậy.''

Tô Vĩ Thành mới nhớ ra chuyện kia, quay ra hỏi Hàn Lâm Viễn:'' Tớ đang nghĩ, liệu Cố Vĩ Trí có phải con trai ruột của tớ không?''