Cố Chấp Yêu Em

Chương 52: Lấy được hạnh phúc thuộc về riêng mình



Từ khi xe dừng lại đến khi Cố Diễm Tinh được Tô Vĩ Thành dắt vào trong sảnh chờ, cô vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

''Đây là.?''

''Chúng ta đăng ký kết hôn.''

Vậy là trong suốt quá trình đăng ký kết hôn, Cố Diễm Tinh đều thực hiện trong trạng thái ngơ ngác, để Tô Vĩ Thành dẫn mình đi.

Sau khi đóng dấu cuối cùng lên giấy chứng nhận, thủ tục kết hôn đã chính thức hoàn thành.

Tô Vĩ Thành ôm chặt lấy Cố Diễm Tinh, giọng nói trầm khàn bên ta cô:''Vợ à, cảm ơn em.''

Lúc này từng hàng nước mắt mới rơi xuống gương mặt nhỏ của cô, cuối cùng, cô cũng lấy lại được hạnh phúc thuộc về mình.



''Chồng à, cảm ơn anh.''

Hai người không vội rời đi mà ngồi lại đó, hôm nay mới là ngày đầu tiên sau nghỉ lễ, cả sảnh chỉ có hai người tới xin đăng ký kết hôn.

Một lúc sau, trợ lý của anh mang theo một tập tài liệu khá dày tới.

Tô Vĩ Thành nhìn cô:''Em có tin anh không?''

Cố Diễm Tinh không hiểu ý anh là gì, nhưng vẫn gật đầu không do dự.

Trợ lý đưa tập tài liệu cho anh, anh không mở hẳn ra mà chỉ hơi mở phần góc dứoi, bảo cô ký tên vào.

Cố Diễm Tinh không hiểu anh định làm gì, nhưng vẫn tin tưởng mà nghe theo.

Ký tầm hơn mười lần, Tô Vĩ Thành gấp tập tài liệu lại, đưa cho thư ký:''Sớm xử lý đi.''

''Vâng''- Trợ lý cầm tập tài liệu rời đi.

Tô Vĩ Thành cầm tay cô dắt đi:''Chúng ta về nhà thôi.''

Cố Diễm Tinh cũng không để ý trong lời anh nói, về nhà là nhà nào. Đầu óc cô lúc này vẫn còn đang chưa thoát khỏi bất ngờ rằng giờ anh đã là chồng của cô, ước mơ hơn chục năm cuối cùng cũng thành sự thật.



''Sao anh lại có giấy tờ của em?''

Lúc này Cố Diễm Tinh mới nhớ ra tại sao từ lúc bước vào đó, cô lại cảm thấy thắc mắc điều gì đó.

Tô Vĩ Thành nhìn cô cười:''Anh dụ dỗ được con trai.''

''Có phải anh hứa cho thằng bé cái gì không?''

''Đây là chuyện của đàn ông với nhau, em đừng hỏi nữa.''

''Xì, thằng bé vẫn chưa phải đàn ông nhé.''

Tô Vĩ Thành dĩ nhiên không kể cho cô biết, thằng bé kia vì vô tình bắt gặp tập tài liệu kia, nên mới yên tâm để cho ba mẹ nó kết hôn chứ. Chỗ tài liệu đó, là tài liệu chuyển nhượng tài sản, Tô Vĩ Thành đã chuyển toàn bôn tài sản cá nhân của anh cho cô, dĩ nhiên sau này cô mới biết được.

Xe lái thẳng về biệt thự nhà họ Tô, chuyện vui như chuyện kết hôn dĩ nhiên phải chia sẽ với người nhà, nhận sự chúc phúc của gia đình.

Xe vào đến sân, Cố Diễm Tinh đã nhìn thấy con trai đứng chờ ngoài cửa, hoá ra thằng ranh con này cũng biết sốt ruột à.

''Con trai, chẳng phải con đã về trường rồi à?''

''Ba mẹ đã lấy chứng nhận chưa?''-Cố Vĩ Trí chưa vội trả lời câu hỏi của mẹ mình.

''Lấy rồi, giờ con có thể công khai gọi ngừoi ta là ba rồi. Nhưng sao con lại ở nhà.''

''Ngày quan trọng như này, con nên trực tiếp nói câu chúc mừng với ba mẹ chứ. Ba mẹ, chúc hai ngừoi đầu bạc răng long, trăm năm quấn quýt.''

''Cảm ơn con trai.''

Hai ngừoi đồng thanh nói, rất hài lòng về ngừoi con này.

Mọi người trong nhà nghe thấy tiếng cũng đi ra ngoài. Ông bà Hàn, Hàn Lâm Viễn, Tô Tịnh Kỳ cũng có mặt, mỗi người chúc mừng một câu. Từ giờ họ chính thức trở thành nguời một nhà được pháp luật bảo vệ.

Mọi người đều biết chuyện hai ngừoi đi đăng ký kết hôn, đến chúc mừng cũng không quên đem theo quà chúc mừng, Cố Diễm Tinh sau bữa tối, quà cáp chất chật một cốp xe, chở quà về biệt thự của Tô Vĩ Thành. Đây chính là nhà tân hôn của hai ngừoi họ.