Cố Chấp Yêu Em

Chương 54: Ngoại truyện: Thời thơ ấu



Trước cổng trường mầm non nào đó của thàng phố A, có hai bé trai đang khóc nức nở vì không muốn xa ba mẹ, cô giáo và phụ huynh đã dỗ một hồi nhưng hai cậu nhóc vẫn không chịu nín.

Đằng sau có một chiếc xe nữa đến, một cô bé xinh như búp bê với quần yếm và áo phông hồng in hình thỏ con vô cùng đáng yêu bước xuống.

Đi tới trước mặt hai cậu bé, làm mặt nghiêm nghị, quát lên bằng chất giọng non nớt đâng yêu

''Khóc gì mà khóc, đi nhà trẻ thì có gì mà phải khóc. Ra dáng con trai lên xem nào.''

Hai cậu nhóc bất ngờ dừng khóc, nhìn chằm chằm vào cô bé với ánh mắt sợ sệt.

Mẹ cô bé ngại ngùng vội xin lỗi phụ huynh của hai nhóc kia

''Ngại quá, xin lỗi mọi người, con bé bình thường được nuông chiều quá nên tính có chút đanh đá.''



Một phụ huynh khác vội cười, xua xua tay:" Không sao, con bé đánh yêu quá, nói một câu mà hai thằng nhóc này đã chịu ngoan ngoãn rồi, sau này còn phải phiền bé nhà chị để ý hai thằng nhóc này giúp ý chứ.''

Cô bé vẫn đang khoanh tay nghiêm nghị nhìn hai cậu bạn kia

''Đi thôi, dẫn hai cậu đi học, con trai gì mà mít ướt. Sau này tớ bảo vệ hai cậu.''

Nói rồi cô bé hai tay dắt hai cậu nhóc đi vào trong sân trường học, các phụ huynh bật cười nhìn theo ba bóng dáng bé nhỏ, không khỏi xúc động.

Hai cậu bạn có vẻ ngoài nổi bật, nhưng lại khá nhút nhát, vậy nên có một cậu nhóc béo rất thích bắt nạt.

Khi hai cậu nhóc chơi đồ chơi thì cậu nhóc mập đến cướp đồ chơi, còn đẩy một cậu nhóc một cái.

Lúc này cô bé kia mới vội chạy đến, đang đà chạy nên đẩy cậu nhóc béo hơi mạnh, cậu nhóc béo ngã ra đằng sau, đau đớn gào khóc, thu hút sự chú ý của cô giáo.

Cô nhóc ngồi xuống, hai cánh tay nhỏ mũm mĩm giơ lên xoa đầu hai cậu nhóc kia, ra vẻ ngừoi lớn

''Không sao rồi, có tớ bảo vệ hai cậu.''



Và hậu quả của việ này là cố nhóc bị phê bình trước mặt hai vị phụ huynh nhà mình, cô nhóc cũng bị phạt trong vòng một tuần sẽ không được ăn bánh ngọt, khiến cô nhóc ấm ức.

Trong khi cô nhóc đang bị gọi phê bình, hai cậu nhóc trong lớp cứ thấp thỏm nhìn ra ngoài cửa chờ cô nhóc về.

Hai cậu nhóc ngồi hai chiếc ghế con, ở giữa để trống một ghế, mỗi cậu nhóc để một tay lên chiếc ghế trống không cho nhóc nào tranh ngồi.

Vì ngoại hình nổi bật, trong lớp rất nhiều cô nhóc thích hai cậu, nhưng vì bên cạnh hai cậu luôn có cô bé xinh đẹp kia, lại còn hung dữ nên không cô nhóc nào tiến lại gần được.

Giờ cô nhóc kia không có đây, mấy cô nhóc khác nhân cơ hội muốn tới nói chuyện với hai cậu nhóc

''Tớ ngồi đây được không?''

''Không được''-Hai cậu nhóc đồng thanh nói, mắt vẫn hướng về phía cửa.

Các cô nhóc khác cũng tiến tới bắt chuyện nhưng hai cậu nhóc cũng không thèm để ý.

Một lúc lâu sau, cô nhóc kia mới được về lớp, hai cậu nhóc nhìn thấy cô thì mặt tươi tỉnh hẳn lên.

Cô nhóc xị mặt đi tới, hai cậu nhóc tự động rụt tay lại cho cô bé ngồi lên chiếc ghế ở giữa đó.

Hai cậu nhóc thấy cô không vui, liền hỏi:

''Diễm Tinh, cậu bị mắng nhiều không, còn bị phạt à?''

Cố Diễm Tinh hậm hực:''Mẹ nói phạt tớ một tuần không được ăn bánh ngọt. Tức chết mất.''

Cậu nhóc còn lại nhanh nhảu:'' Đừng lo, từ mai tớ sẽ mang bánh ngọt của tớ cho cậu.''

Lúc này Cố Diễm Tinh mới vui vẻ trở lại:''Tớ muốn ăn bánh ngọt socola.''

''Được.''- Tô Vĩ Thành và Hàn Lâm Viễn vui vẻ đồng ý.