Có Chạy Đằng Trời FULL

Chương 23



Lúc được Lục Tiến bế về ngôi nhà trúc, Sơ Vân vẫn nước mắt lưng tròng. Cô không muốn dáng vẻ này của mình sẽ dọa vú nuôi vừa được các thôn dân cứu ra sợ chết khiếp.

Cô gái trẻ khóc sướt mướt, quần áo xộc xệch, quần còn nhuốm máu. Mặc cho ai cũng sẽ hiểu lầm cô vừa bị bọn người đáng sợ kia lăng nhục. Lúc ấy mặt vú nuôi cũng đã trắng không còn chút máu. Đến khi bà đun xong nước ấm, chuẩn bị thuốc trị thương, tay run rẩy giúp cô cởi quần áo lau rửa thân thể rồi bôi thuốc bà mới biết thì ra mình đã lo lắng vô ích. Cô không sao, cô đã được Lục Tiến đưa về nguyên vẹn đầy đủ.

Bên ngoài, các thôn dân đang thu dọn cuộc chiến thảm thiết trên đường vừa rồi, những thi thể chết thảm bị chất đống một chỗ rồi thiêu cháy rụi. Bọn nhỏ được băng bó vết thương xong cũng lấy hết vũ khí mang về thôn. Nham Đương cùng các bạn nhỏ anh dũng đang ngồi chồm hổm trên mặt đất kiểm tra lại một lượt. Bọn nhỏ cực kì hưng phấn, dựa theo quy củ bọn nhỏ được tùy ý chọn lựa những chiếm lợi phẩm này. Mà Lục Tiến sau khi giao người cho vú nuôi xong cũng bỏ đi.

Cuộc xung đột diễn ra hôm nay có thể khiến cho quân đội hai bên tìm được lí do khai chiến bất cứ lúc nào, hắn phải báo cho quân địa phương chuẩn bị sẵn sàng.

Sơ Vân ngồi một mình trên chiếc ghế trúc, dùng khăn mặt và nước ấm liều mạng lau đi những dấu vết đáng ghét trên người từng bị bọn lính chạm vào, đến khi bên hông và cả hai đùi bị chà lau thành màu đỏ cô mới thở ra một hơi, bắt đầu lau đi vết máu nhàn nhạt.

Dì cả tới đột ngột làm cho cô không biết phải làm sao, băng vệ sinh vú chuẩn bị cô cũng không biết dùng thế nào. Giằng co một lúc lâu cô mới cực kì mất tự nhiên ra khỏi nhà tắm.

Đêm nay, vì cô thấy sợ nên vú nuôi đã ôm chăn đệm vào trong phòng nằm dưới đất ngủ cùng cô. Không có lồng ngực ấm áp nên chăn bông hình như cũng không ngăn được cái lạnh của núi rừng.

Chuyện xảy ra ngày hôm nay thật là đáng sợ. Sơ Vân nằm trên giường lật qua lật lại thế nào cũng không ngủ được, lúc thì nhớ tới câu nói kia của Lục Tiến: Bảo bối, em đã thành phụ nữ rồi. Lúc lại nhớ tới câu nói khi vú nuôi lau tóc cho cô đã nói: cũng may cháu gái không sao, nếu như chuyện năm đó lại….

Trời về khuya, bên ngoài bỗng có một cơn mưa nhỏ, tiếng mưa liên tục rơi vào lá cây như một khúc ca ru con ấm áp, rốt cuộc cô cũng mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Đến nửa đêm, cô bị Lục Tiến chui vào chăn đột ngột làm bừng tỉnh.

“Đừng sợ, là tôi đây.” Thân thể trần truồng của Lục Tiến dán vào cơ thể cô, làn da vẫn còn những giọt nước chưa lau khô.

“Làm tôi sợ muốn chết.” đang mơ màng ngủ nên cô không nhịn được đẩy hắn ra, sau khi bàn tay nhỏ bé chạm vào vòm ngực trần mới biết hắn không mặc quần áo.

“Có thấy khó chịu không?” Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau.

“Ừm bụng hơi khó chịu.” nửa tỉnh nửa mê, cô đáng thương trả lời.

Lục Tiến duỗi tay chậm rãi tiến vào quần áo cô, đặt lên bụng cô nhẹ nhàng vuốt ve. Vùng bụng có hơi trướng đau được bàn tay ấm áp bao phủ khiến cô thư thái hơn rất nhiều. Sơ Vân phát ra tiếng thở dài như một con mèo nhỏ, cuộn người rúc vào trong lồng ngực của hắn.

Dáng vẻ ngoan ngoãn của cô khiến cho người sau lưng ôm càng chặt hơn, rốt cuộc bàn tay to lớn cũng không cưỡng lại được sức hấp dẫn của da thịt non mịn, bắt đầu từ từ du động lên trên. Đến khi bàn tay phủ lên hai luồng mềm mịn của cô thì cô mới kịp phản ứng lại, ngẩng đầu lên kháng nghị lại hắn.

“Anh…làm sao anh lại…ưm” chiếc lưỡi nóng hổi xâm nhập thẳng vào bờ môi của cô, ngăn chặn tiếng phàn nàn của cô. Tiếng mưa tí tách bên ngoài hoàn toàn che đi âm thanh của cô.

Lục Tiến ngậm lấy rồi đảo quanh chiếc lưỡi ngọt ngào, không ngừng mút vào, thân thể trong ngực càng hôn càng mềm mại cơ hồ như sắp sửa hòa vào vòng tay của hắn.

Mỗi một lần sau khi giết người hắn đều có dục vọng mạnh liêt. Lúc này đây, hắn thật sự hận không thể một ngụm mà nuốt chửng cô gái này.

Xúc cảm trên tay non mềm tới cực điểm, dường như hắn sắp sửa bùng nổ!

Hai tay tiến vào quần áo cô tham lam vuốt ve da thịt mịn màng tinh tế, sau đó sờ vào hai nụ hồng tươi mới trước ngực cô. Nụ hoa ấm áp tinh tế chỉ vừa được xoa nắn vài cái đã dần dần sưng lên. Mặc dù cô vẫn chưa trưởng thành nhưng cơ thể đã cực kì mẫn cảm. Đôi nụ hoa nhỏ đang phát dục bị đụng phải đã hơi trướng đau, huống chi lúc này còn bị người ta vân vê chà xát.

“Ưm…” cái miệng nhỏ nhắn đang bị chặn lại của cô phát ra tiếng kêu sợ hãi, đôi tay dùng sức đánh vào bả vai rắn chắc của hắn, không ngừng lắc đầu như muốn tách ra khỏi sự dây dưa của hai người.

Lục Tiến buông đầu lưỡi cô ra, xoay người đè lên người cô, một tay bắt lấy vòng eo nhỏ mảnh mai của cô, một tay đỡ lấy khuôn mặt nhỏ kinh hoàng, chui vào hõm vai cô khẽ cảnh cáo, “Đừng nhúc nhích, em mà cử động nữa là tôi sẽ làm thật đấy.” Hắn liên tục phả hơi thở vào bên tai cô, luồng khí nóng dường như sắp thiêu rụi da thịt cô. Cô lập tức dừng mọi động tác.

“Ngoan nào, gọi tên tôi.” Lục Tiến khẽ nỉ non bên tai cô.

“Lục….Lục Tiến” Sơ Vân không ngừng thở hổn hển, trống ngực đập liên hồi, run rẩy gọi tên hắn.

“Không phải như vậy, phải như nước trong rừng cây ấy, thanh âm nho nhỏ, vừa yêu kiều vừa mềm mại.” Môi Lục Tiến ghé sát vào vành tai cô, giọng nói khàn khàn gợi cảm.

“Lục Tiến” nắm tay nhỏ nhắn của Sơ Vân chống lên ngực hắn, run rẩy gọi tên hắn lần nữa.

“Ngoan lắm, đúng là như vậy, gọi nữa nào.” Lục Tiến thở dài hôn lên cổ cô, hấp thụ hương thơm ngát tỏa ra từ da thịt cô, vừa hôn vừa thu hồi đôi tay vốn đang bắt lấy eo cô sau đó tiến vào trong quần lót.

Trong đêm tối, bên ngoài ngôi nhà nhỏ mưa bụi liên tục, tiếng mưa rơi tí tách. Trong phòng ngủ, một cô gái đang bị buộc phải gọi hết lần này đến lần khác hai chữ Lục Tiến.

“Lục Tiến, Lục Tiến.”

“Lục Tiến”

Sơ Vân cảm thấy tất cả các giác quan của mình đều nhạy cảm đến cực điểm, cô có thể nghe thấy âm thanh những giọt mưa rơi trên phiến lá ngoài kia, có thể nghe thấy tiếng gió thổi xuyên qua rừng cây, có thể nghe thấy tiếng tim đập như sấm của mình.

Lục Tiến nửa khom người quỳ trên người cô, không ngừng hôn lên môi cô. Tay hắn cùng bộ phận phía dưới của hắn đang làm động tác gì đó theo quy luật cô cũng không rõ lắm, thậm chí có hơi khó hiểu. Sau đó thứ gì đó nóng hổi cứng rắn chạm vào giữa hai chân cô, giống như một con quái thú đang xông tới.

Đầu óc cô nổ tung, lườm xuống xem hắn đang làm gì.

“Ngoan nào, gọi thêm một lần nữa.” Cái trán đẫm mồ hôi của Lục Tiến chống lên trán cô, trong bóng tối động tác ngày càng nhanh, hơi thở cũng ngày càng dồn dập.

“…” Cô chu môi ra nhưng lại không kêu được.

Hắn không áp vào cô nhưng hắn đang thở dốc, sự phóng đãng của hắn cũng làm cho toàn thân cô mềm yếu không còn chút sức. Da thịt nóng hổi của cô run rẩy, cảm giác căng trướng này quá điên cuồng đáng sợ.

Thấy cô không gọi, một tay hắn xông vào áo ngủ của cô một lần nữa vân vê hai nụ hoa.

“Lục Tiến, đừng…” cô nức nở kêu lên.

Lục Tiến cúi xuống ngậm lấy thật mạnh cánh môi cô, sau đó đầu lưỡi đi vào không ngừng càn quét, bàn tay cũng không ngừng tàn sát, tiếp sau đó là tiếng rên gợi cảm nam tính vang lên.

Lục Tiến như dính trên người cô, cả người không ngừng rung động. Một lúc lâu sau hắn mới phát ra một tiếng thật dài, thỏa mãn thở dài. Sau đó hắn cúi xuống hôn cô lần nữa rồi xoay người nằm sang một bên.

Sơ Vân ngơ ngẩn nằm trên giường, nửa ngày sau mới run rẩy lên tiếng, “Anh… sao anh lại có thể…” Vừa lên tiếng thì cô đã thấy hối hận, rõ ràng là lời chỉ trích nhưng vì giọng nói mềm yếu ngược lại trở thành lời hờn dỗi.

Quả nhiên, Lục Tiến khẽ nở nụ cười.

“Em giận tôi không dùng hết sức à?” Hắn tiện tay cởi chiếc quần lót đã dính đầy chất dịch nhờn trơn ướt, sau đó đứng dậy xuống giường đến tủ tìm cái sạch sẽ thay vào, trong bóng tối, Sơ Vân có thể nhìn thấy thân thể tráng kiện của hắn.

“Không phải nha!” Cô đỏ mặt trả lời, trên giường không khí phiêu đãng một hương vị kì lạ khiến cô cảm thấy mặt mình nóng đến nhỏ máu.

“Ngoan, chờ em lớn hơn một chút tôi sẽ cho em ăn no bụng.” Lục Tiến nằm lại trên giường, vươn tay kéo cô vào lòng, lười biếng nói.

Không còn cách nào khác, vú nuôi đã nói với hắn còn nhỏ quá mà sinh con sẽ không tốt, hắn chỉ có thể nhịn rồi lại nhịn.

Sơ Vân xấu hổ không làm được gì, giãy giụa không cho hắn ôm.

“Tôi lại cứng lên rồi đây.” Lục Tiến ôm lấy cô từ phía sau.

Sơ Vân cảm thấy thứ to lớn nào đó sau mông mình lại bắt đầu nóng hổi căng to lên.

“Đừng, đừng có lại đây nữa.” cô lập tức cứng đờ.

“Nó vừa nhìn thấy em thì lại căng lên rồi, làm sao bây giờ?” Lục Tiến mập mờ khẽ nói bên tai cô, chậm rãi vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn của cô.

“Tôi, chúng ta nói chuyện phiếm đi, chúng ta nói chuyện khác đi mà!” Sơ Vân không dám rút tay về, chỉ có thể nghĩ cách dời sự chú ý của hắn đi.

“Nói chuyện gì?” Nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô, hắn khẽ cười xòa, từ từ sờ soạng từ cánh tay của cô trở lên.

“Tùy, cái gì cũng được, nói về anh có được không?” Cô cố gắng khống chế nhịp thở của mình.

“Em muốn hỏi tôi cái gì?” Đúng là muốn giết người mà, vốn chỉ định dọa cô thôi nhưng vừa sờ đến cánh tay non mịm của cô lại không nhịn được.

“Toàn bộ, toàn bộ của anh.” Sơ Vân cắn môi, dùng tay đè chặt bàn tay đã sờ lên đầu vai mượt mà của mình.

Lục Tiến dừng lại, sau đó hắn nhẹ nhàng thu tay lại, rồi chậm rãi xoay người cô gái trong lồng ngực lại, mặt đối mặt với nhau.

“Vì sao muốn biết tất cả của tôi?” Hắn cúi đầu tì cằm lên đỉnh đầu cô.

“Không…không biết.” mặt Sơ Vân dán vào ngực hắn, hương vị dễ chịu của hắn không ngừng truyền đến làm cho cô không tự chủ được mà nói lắp.

Lục Tiến nâng mặt cô lên, trong bóng tối, đôi đồng tử quỷ mị của hắn đảo qua gương mặt nhỏ nhắn của cô từng chút từng chút một.

Một lúc sau, hắn ngồi dậy từ trên giường dựa lưng vào ván gỗ, ôm cả cô đang cuộn người trong chăn vào trong lòng, sau đó nhìn ra màn mưa bụi mờ mịt ngoài cửa sổ, nhàn nhạt lên tiếng, “Mẹ tôi là do ba tôi dùng toàn bộ số tiền tích góp được mua về.”