Có Chạy Đằng Trời FULL

Chương 55



Chuôi thanh chủy thủ bị cột chặt vào nhánh cây không ngừng nhẹ nhàng đâm sâu vào mặt bùn đất, đến khi mũi đao chạm vào một vật cứng khác thường mới chuyển hướng đâm vào chỗ khác, khi mò ra chỗ lớn bằng một bàn chân mới có thể an toàn đặt chân vào thì Lục Tiến mới nhẹ nhàng giẫm lên khối đất đó.

Dưới sự thăm dò của Lục Tiến, Sơ Vân cẩn thận giẫm lên dấu chân của Lục Tiến đi về phía trước. Quay đầu nhìn lại, bọn họ đã đi được một hai chục mét, sau lưng là con đường nhỏ uốn eo dấu chân đi tránh mìn, mà chỉ còn khoảng hơn mười mét là bọn họ có thể vượt qua bãi mìn đi đến bờ sông.

Lục Tiến hết sức tập trung, mở từng tấc đường một. Tốc độ của hắn rất chậm, vì không có dụng cụ thích hợp, hơn nữa mấy lần vận động đã xé rách miệng vết thương trên vai, ngón tay như đang run lên, bởi vậy mỗi lần tiến thêm một bước đều gian khổ lạ thường.

Không khí trong rừng đã oi bức đến cực điểm, mồ hôi của hắn không ngừng chạy qua thái dương nhỏ xuống bùn đất, nửa người trên trần trụi đã đẫm mồ hôi, Sơ Vân đi theo sau hắn cố gắng không quấy rầy hắn, cái trán trắng nõn đã đầm đìa mồ hôi, không biết là vì không khí quá oi bức hay vì căng thẳng mà cô khó chịu đến nỗi không thở nổi.

Chỉ chốc lát sau, một đám mây đen dày đặc đã ùn ùn kéo đến. Trời tối cực nhanh, cánh rừng vốn đã không có ánh sáng càng trở nên âm u, bầu không khí oi ả bỗng có một làn gió, một chuỗi tiếng sấm ầm ầm oanh tạc tựa như đang đánh bên tai, chấn động tâm lí con người.

Thời gian không đợi người, Lục Tiến ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, buông nhánh cây đã bị mồ hôi làm ướt sũng trong lòng bàn tay ra, dặn dò Sơ Vân theo sát hắn lần nữa rồi hắn lại tập trung tiếp tục mở đường.

Đi thêm vài mét nữa, bầu trời bắt đầu trút xuống một cơn mưa, từng giọt mưa lớn như hạt đậu nện xuống lá cây trên đỉnh đầu hai người, phát ra âm thanh rào rào, Sơ Vân ngoan ngoãn theo sau Lục Tiến, vươn tay lau đi hạt mưa rơi trên mặt mình, đôi mắt to có vẻ lo lắng nhìn về phía Lục Tiến đang ngồi xổm dò đường. Không phải cô lo lắng mưa to sắp kéo đến, cũng không phải sợ hãi có thể giẫm phải mìn, cô chỉ đang lo cho vết thương đang rướm máu của Lục Tiến.

Lục Tiến chọc nhẹ vào mặt đất rồi dừng tay, bởi vì vừa rồi cảm giác từ mũi đao chạm vào đã nói cho hắn biết khu rừng rậm phía trước đặt rất nhiều mìn, hắn dùng chủy thủ thử thăm dò hai bên, vẫn có mìn. Mắt thấy chỉ còn vài bước sẽ ra khỏi rừng cây, lui về không được, vậy chỉ còn cách vượt qua bãi mìn phía trước để ra ngoài.

“Chịu khó một chút, lát nữa là ổn rồi.” Lục Tiến quay đầu lại khẽ cười với Sơ Vân, dặn dò cô đứng một chỗ đừng nhúc nhích sau đó hắn chầm chậm ngồi xổm xuống.

Sau khi dùng chủy thủ dò ra phạm vi của mìn, hắn bắt đầu lấy tay nhẹ nhàng đào bùn đất chung quanh ra. Chỉ một lát sau, trong bùn đất đỏ sậm đã thò ra đầu mìn màu đen hình tròn, vì bên ngoài có chất chống phân hủy kim loại nên nhìn qua quả mìn không quá cũ cũng không đến mức quá gỉ. Loại mìn có bán kính sát thương cũng không lớn nhưng muốn gỡ cũng không phải chuyện dễ, hơn nữa đã bị chôn dưới đất nhiều năm, nếu không cẩn thận sẽ bị nổ.

Lục Tiến không dám làm bậy, chỉ ngồi xổm trên mặt đất dùng tay tiếp tục cẩn thận đào đất chung quanh, muốn dùng tay tìm được chốt bảo hiểm cuối cùng của quả mìn. Thăm dò một lúc, hắn khẽ thở ra một hơi, thu tay về rồi nhúc nhích ngón tay lần nữa.

Vết thương trên vai vỡ ra mấy lần ảnh hưởng đến độ chính xác của ngón tay hắn, nhưng hắn không còn nhiều thời gian hoạt động ngón tay của mình nữa, mưa đã bắt đầu rơi dày hơn kéo theo vài tiếng sấm chớp kinh thiên động địa rồi nhanh chóng chuyển thành cơn mưa to, cũng may đang ở trong rừng nên có cây cối che bớt, bằng không màn mưa dày như vậy có thể rửa trôi tất cả, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, bãi đất trống trước mặt bọn họ đã trở nên vô cùng lầy lội.

Từng giọt mưa không ngừng đánh vào hai người, mưa bắt đầu dọc theo mặt chảy xuống quần áo, quần áo mỏng manh trên người Sơ Vân nhanh chóng ướt đẫm.

Ngay lúc Lục Tiến đang chuẩn bị tăng tốc độ gỡ mìn thoát thân thì một bàn tay mềm mại đã kéo cánh tay đang định tiếp tục của Lục Tiến lại.

“Để em thử xem.” Trong tiếng mưa ào ào, Sơ Vân lớn tiếng nói phía sau hắn.

“Không được, quá nguy hiểm, em lùi về sau một chút đi, đừng dựa gần như vậy.” khuôn mặt ẩn hiện trong màn mưa của Lục Tiến lắc đầu, nhíu mày từ chối.

“Để em thử xem, anh đang bị thương, anh dạy em đi, tay của em vẫn còn tốt.” Sơ Vân dùng mu bàn tay quét đi nước mưa làm nhập nhèm hai mắt, sau đó duỗi tay đến trước mặt Lục Tiến. Đôi tay này thon dài xinh xắn, mềm mại không xương, không có chỗ nào bị chai, đẹp như ngọc được mài dũa.

“Trước kia vì luyện đàn mà ngày nào cũng phải chăm sóc, ngón tay của em rất linh hoạt, anh để cho em làm đi!” Sơ Vân nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Lục Tiến, không để ý hạt mưa đọng trên hàng mi cong dài nữa, chỉ hít một hơi thật sâu giải thích với Lục Tiến.

Không ai không sợ chết, càng không có ai tình nguyện chạm vào bãi mìn lúc nào cũng có thể đưa người ta vào chỗ chết. Cô cũng sợ, nhưng đây là con đường cô đã lựa chọn, đây là người cô yêu mến, hơn nữa bọn họ cũng đã đi tới đây rồi. Vì hắn, cô tình nguyện lấy hết sức bình sinh để thử một lần.

Mưa rơi càng lúc càng lớn, nước mưa tụ lại bắt đầu theo địa hình mà chảy xuôi về phía bãi sông đã phủ kín đá cuội. Nếu không nhanh lên, nước sông sẽ chảy càng xiết hơn, bọn họ sẽ không vượt qua bãi sông được nữa!

Lục Tiến nhìn chằm chằm vào Sơ Vân, không nói một lời đứng lên để Sơ Vân thế chỗ mình, sau đó dán vào tai cô chậm rãi chỉ cô phải làm thế nào. Mưa kèm theo gió lớn đánh vào hai người, Sơ Vân đã không còn phân biệt được nước trên đầu mình là mưa hay mồ hôi nữa. Hai người nép sát vào nhau, vì nhiệt độ cơ thể Lục Tiến mà thân thể đang run run của Sơ Vân từ từ ổn định lại.

Dưới sự chỉ dạy của Lục Tiến, Sơ Vân dùng đôi tay mềm mại cẩn thận sờ soạng thăm dò bãi mìn dưới lớp bùn nhão, động tác vô cùng chậm rãi, lúc sờ được vị trí trung tâm ngòi nổ, cô từ từ cài then bảo hiểm theo lời chỉ của Lục Tiến, sau đó Lục Tiến mới dùng chủy thủ nạy mìn ra rồi để sang một bên.

Mấy phút sau, hai người cùng phối hợp khăng khít đào được ba quả mìn chính cản bước tiến của họ, đến khi hai người toàn thân lầy lội đội mưa tầm tã bước lên tảng đá trên bãi sông, Sơ Vân không nhịn được quay lại nhìn con đường bùn đất đầy nguy hiểm mà bọn họ vừa đi qua trong màn mưa. Mà Lục Tiến chỉ tập trung ôm lấy cô rồi kéo cô xuyên qua màn mưa vượt qua lòng sông đã bắt đầu sâu hơn.

***

Mưa to gió lớn giăng khắp khu rừng, biến trời đất thành một vùng trắng xóa, những động vật nhỏ trong rừng đã sớm ẩn mình trong ổ, tránh đi trận mưa to dai dẳng này. Mà trong một hang đá nhỏ hẹp ẩn trong rừng trúc, người đàn ông cơ thể đã đỏ ửng đang cuồng nhiệt hôn cô gái bị hắn đặt lên trên một tảng đá. Toàn thân bọn họ đều ướt sũng, trên cơ thể người đàn ông thậm chí còn quấy băng vải chằng chịt.

Bên ngoài mưa rất to, sấm rền vang dội, gió lớn xen lẫn mưa thậm chí còn không ngừng đánh vào cửa hang động có thể miễn cưỡng che chắn mưa, giội vào thân thể hai con người đang hôn nhau nồng nhiệt. Nhưng hình như bọn họ không hề hay biết mưa gió ngoài kia, thậm chí không thể cảm giác được mặt lầy lội đất dưới chân. Bọn họ đang điên cuồng hôn nhau, điên cuồng ôm lấy nhau.

Lục Tiến chưa bao giờ gấp gáp giữ lấy Sơ Vân như vậy, thậm chí hắn chỉ vừa bước vào hang động đã dùng một tay đẩy cô vào tảng đá mà hôn hít.

Một cô gái yếu đuối, thích khóc như vậy mà lại tình nguyện đối mặt với cái chết cùng hắn. Một cô tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, mang một tâm hồn tinh khiết tuyệt đối, tư thái trang nhã tuyệt diễm, nhan sắc khó ai sánh bằng, tính cách còn mềm dẻo hơn cả dây leo trăm năm trong rừng. Thế giới này không có người đàn ông nào may mắn hơn hắn nữa, hắn vốn đã có thứ vượt xa với khao khát của hắn.

Thân thể trắng nõn làm cho người ta hoa mắt của cô bị hắn vội vàng đẩy ngã trên mặt đất, cơ thể dính một chiếc bùn nhão lại càng thêm gợi cảm, dục vọng trong ánh mắt Lục Tiến như một nén hương bị cả thùng dầu giội vào, bốc cháy một cách cuồng bạo!

“Sơ Vân, Sơ Vân.” Trán hắn chống lên cô, miệng triền miên khẽ gọi tên cô, sau đó hắn dùng thứ to lớn của mình sốt ruột chen vào giữa hai chân cô mèo nheo, chỉ dừng lại vài giây hắn đã nặng nề mà mạnh mẽ xâm nhập vào linh hồn cô, dùng sức mạnh to lớn nóng bỏng của mình bắt đầu yêu thương cô.

Sơ Vân vươn cánh tay ôm chặt lấy cổ hắn, nhắm mắt lại phát ra tiếng rên rỉ đau đớn mềm mại yêu kiều.

Nước mưa lành lạnh thỉnh thoảng lại bị gió lớn thổi vào hang động, đập vào gò má nghiêng mang theo vẻ hoảng hốt của cô, sau đó lại lại chảy dọc theo cần cổ trắng như bạch ngọc rơi xuống đất, quần áo trải dưới người cô đã bị động tác mãnh liệt của Lục Tiến đưa đẩy nhàu nát, dường như bọn họ đang quấn quýt lấy nhau trong bùn đất nhưng Sơ Vân vẫn không hề nghĩ đến vấn đề này. Vì người cô yêu quá dũng mãnh, khiến cho toàn bộ thể xác và tinh thần cô đều tràn ngập hắn, không hề có một khe hở để nghĩ ngợi hơn nữa. Mà thân thể của cô lại quá tùy hứng, chỉ tình nguyện nghe lời hắn, còn ngoan ngoãn phập phồng hùa theo từng động tác của hắn.

Trong hang động nho nhỏ ngăn cách màn mưa, hai thân thể hoàn mỹ đang quấy lấy nhau, vô cùng kịch liệt, triệt để, hoàn toàn giữ lấy đối phương, cho đến khi thịt nát xương tan, dài đằng đẵng.

Một lúc lâu sau đó, Lục Tiến nhấc thân thể cao lớn lên dựa vào tảng đá hơi nghiêng, để cho cô gái đang nằm sấp trên người hắn được nghỉ ngơi thoải mái hơn, hắn không muốn tách ra khỏi cô, vì vậy hắn tiếp tục dung túng cậu em của mình an giấc trong nơi non mềm của cô, hắn dịu dàng đẩy vài lọn tóc dính bết trên gò má cô, chìm đắm trong tiếng khẩn cầu nức nở thỉnh thoảng lại vang lên của cô, để cho cô ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực dày rộng của mình, sau đó nhếch khóe miệng lên, cùng với cô nhìn ra màn mưa trắng xóa mênh mông ngoài kia.

***

Đến chiều, mưa đã không còn lớn như trước nữa, sắc trời cũng bắt đầu tắt đèn chuyển sang cảnh sáng.

Sơ Vân đỏ mặt đứng ngay cửa động dùng nước mưa chảy xuống từ trên đỉnh động rửa sạch bùn nhão trên người, quần áo cũng được giặt sạch sẽ, Lục Tiến đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô không nhịn được kéo cô lại nhẹ nhàng nắn bóp một lúc.

Đợi đến khi mưa chuyển thành cơn mưa nhỏ tí tách, Lục Tiến nói không thể nào qua đêm ở đây nên kéo cô tiếp tục chạy đi.

Đến tối, bọn họ tìm được một sơn thôn nhỏ trong rừng, Lục Tiến dùng khẩu súng mang theo bên mình đổi lấy thức ăn cùng quần áo sạch sẽ với thôn dân, vì súng ống có giá trị đặc biệt nên đêm nay thậm chí các thôn dân còn nhường một ngôi nhà trúc sạch sẽ nhất cho hai người qua đêm.

Cứ đi một chút rồi lại ngừng như vậy, đến ngày thứ ba, Sơ Vân vô cùng kinh ngạc nhìn lại phía sau phát hiện ra Lục Tiến lại dẫn cô về thăm lại cái thôn nhỏ kia.

Đây chính là sơn thôn đã chôn cất người thân, bạn bè của Lục Tiến. Sơn thôn nhỏ này hình như cũng giống như năm đó, chỉ là cây cối càng thêm cao lớn hơn, núi non bốn phía càng thêm xanh ngắt.

Sơ Vân bị Lục Tiến nắm tay đi vào cửa thôn.

“Lục Tiến, anh trở về để thăm ba mẹ anh sao?” Sơ Vân ngẩng đầu lên khẽ hỏi hắn.

“Ừ” đôi mắt lạnh lùng của Lục Tiến hiện lên một chút dịu dàng.

“Nhưng mà không riêng gì việc này.” Khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, nghiêng đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn tinh tế của cô, nói khẽ.

“Đến để tổ chức lễ cưới đấy, Sơ Vân.”