Cô Dâu Không Nguyện Ý

Chương 16: Chung sống



Căn phòng dành cho con này cô không thể ngủ được rồi, chẳng lẽ cứ phải cùng anh ta chung phòng hay sao, sớm ngày nhìn thấy anh ta thật không vui chút nào.

"Em không định đi tắm sao?" Dạ Nam Hành bỏ bàn tay trên bụng Ngô Nhược ra, đưa tay kéo tay cô đi về phòng mình.

Ngô Nhược mệt mỏi mặc anh ta kéo tay mình đi, cô mệt mỏi rồi cãi nhau với anh ta cũng không thay đổi được chuyện gì.

Dạ Nam Hành thấy cô tự nhiên ngoan như vậy liền đối với cô cũng dịu dàng hơn, dẫn cô vào phòng, còn mình cầm lấy quần áo đi xuống dưới tắm rửa.

Ngô Nhược nhìn anh đi xuống tầng một, đi tới vali đặt ở đầu giường tìm quần áo rồi đi vào nhà tắm. Lúc tắm xong đi ra đã thấy Dạ Nam Hành ngồi tựa lưng vào thành giường đọc sách.

" Lại đây." Dạ Nam Hành ngẩng mặt lên nhìn Ngô Nhược, vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh gọi cô lại.

Ngô Nhược đứng im ở đó nhíu mày, không nguyện ý cùng anh ta ngủ chung giường.

"Em đang mang thai, tôi làm gì được em chứ, tôi ngủ giường quen rồi không thể nằm chỗ khác".

"Tôi có thể nằm chỗ khác". Ngô Nhược nhanh miệng nói, nằm dưới sàn nhà còn dễ ngủ hơn so với ngủ cạnh anh ta, cùng người mình ghét ngủ chung giường cô xin chính là cực hình đấy.

"Em vẫn nên ngoan ngoãn tới đây ngủ thì tốt hơn." Dạ Nam Hành mất kiên nhẫn cùng cô đôi co.

Ngô Nhược miệng mấp máy định nói thêm vài lời, nhưng nhìn thái độ của Dạ Nam Hành, cô đành nhịn, nhìn qua tổng thể chiếc giường sau đó đi tới đầu bên kia giường vén chăn nằm xuống.

Dạ Nam Hành thấy cô nằm xuống liền gập quyển sách trong tay lại, nhấn công tắc tắt đèn, nằm xuống ngủ. Nghiêng người nhìn về phía Ngô Nhược chỉ thấy cô đang quay lưng về phía mình.

"Ngày mai tôi đưa em đi khám thai". Dạ Nam Hành nói xong không thấy cô trả lời cũng không nói thêm gì nữa, anh biết cô nghe thấy chỉ không muốn trả lời anh mà thôi.

Sáng này hôm sau.

"Ăn sáng đi, ăn xong anh đưa em đi bệnh viện." Dạ Nam Hành thấy Ngô Nhược đi xuống liền hâm nóng lại cháo rồi bê ra đặt xuống bàn cho cô.



"Đây là cháo sáng anh bảo Thím Phương nấu, thím ấy là giúp việc anh trước giờ thuê để dọn dẹp nhà, em tới nên anh thuê thím ấy làm đồ ăn sáng luôn".

Ngô Nhược ngửi mùi cháo thơm phức, bụng cồn cào muốn ăn, liền đi tới bàn ngồi xuống cầm lấy thìa múc cháo đưa lên miệng ăn "ọe. " Ăn được nửa bát cháo tự nhiên cơn buồn nôn kéo đến, cô mau chóng bịt miệng mình lại chạy vào nhà vệ sinh.

Dạ Nam Hành thấy cô như vậy nhanh chóng bước theo sau, bước vào chỉ thấy Ngô Nhược ngồi xuống hai tay bám vào thành bồn cầu nôn sạch những gì mới ăn.

Anh đưa tay vỗ lưng cô, giúp cô dễ chịu hơn, chờ một lúc Ngô Nhược cũng ngừng nôn, mệt mỏi với tay xả nước sau đó đứng lên.

Dạ Nam Hành đỡ lấy Ngô Nhược đi ra khỏi nhà vệ sinh, đưa cô ra ghế ngồi xuống: "Em uống nước đi."

Anh rót cho cô cốc nước ấm đưa đến trước mặt cô, Ngô Nhược không từ chối, nhận lấy cốc nước cầm lên uống, nước ấm vào bụng giúp cô dễ chịu hơn một chút.

"Tí anh hỏi bác sĩ xem, có loại thuốc nào giúp em đỡ tình trạng nôn nghén này không?" Dạ Nam Hành dịu dàng đưa tay vén tóc cô ra sau tai, anh có đọc trong sách mấy tháng đầu phụ nữ mang thai thường nôn nghén, nhưng không ngờ lại nôn nhiều như vậy.

"Anh làm bánh mì cho em ăn nhé".

Ngô Nhược lắc đầu, giờ cô không muốn ăn gì cả, cổ họng mới nôn xong rất rát.

"Vậy em ngồi nghỉ một tí đi, trên đường tới bệnh viện anh mua cho em chút đồ ăn nhẹ".

" Anh định tới thành phố C." Ngô Nhược nhìn ra bên ngoài thấy xe đang đi vào đường cao tốc liền hỏi.

" Không phải em ngại gặp người quen mới một mình tới tận thành phố C khám sao?"

"Chị anh ở đó, tôi cũng không muốn gặp". Lần trước cô còn nói dối chị anh ta, hôm nay đi cùng anh ta tới cô rất ngại.

"Vậy thì tới chỗ khác thành phố C cũng không phải có một bệnh viện." Dạ Nam Hành chiều theo ý cô.

Dạ Nam Hành nhấn nút tìm kiếm trên bản đồ bệnh viện trong thành phố C. Sau đó lái xe đi theo chỉ dẫn trên bản đồ, Tới bệnh viện đa khoa thành phố C đánh tay lái đi vào bãi đỗ xe.

"Em ngồi đây đi, để anh đi đăng ký." Dạ Nam Hành bảo Ngô Nhược ngồi xuống ghế chờ còn mình đi tới quầy lễ tân.

"Chào cô, tôi dẫn vợ tới siêu âm thai".

"Dạ anh chờ một chút, mời anh điền thông tin vào đây, còn đây là mã số chờ của anh." Cô y tá quầy lễ tân thấy Dạ Nam Hành đẹp trai liền nhiệt tình hướng dẫn.

"Cảm ơn." Anh cầm sổ cùng tờ giấy chờ đi đến chỗ Ngô Nhược đang ngồi.

"Em đọc đi để anh ghi".

Ngô Nhược nhìn quyển sổ trên tay anh: " Tôi ghi là được".

"Vậy em ghi đi." Anh đưa sổ cùng bút cho cô, sau đó nhìn lên màn hình trước mặt, rồi lại nhìn vào tờ số trong tay, chờ 5 lượt nữa mới tới bọn họ, ở thành phố A nhà họ Dạ cũng có bệnh viện lại không khám chạy tới đây chờ đợi như vậy, thật tự làm khổ mình mà.

"Vào thôi tới chúng ta rồi." Cuối cùng cũng đến lượt, Dạ Nam Hành đỡ lấy Ngô Nhược đứng lên đi vào phòng khám.



"Tới siêu âm sao, lại kia nằm đi." người đàn ông đang cắm cúi viết gì đó, nghe thấy tiếng mở cửa liền lên tiếng.

"Đổng Vũ." Dạ Nam Hành nhìn thấy cậu ta liền chau mày.

Đổng Vũ nghe thấy có người gọi tên mình liền ngẩng đầu lên nhìn: "Dạ Nam Hành sao cậu lại ở đây?"

Anh ta nói xong tự nhiên nghĩ ra điều gì đó nhanh chóng liếc nhìn cô gái bên cạnh Dạ Nam Hành.

"Tôi hiểu rồi haha, em dâu à lại kia đi. " Đổng Vũ tự nhiên cười lớn, nhìn Ngô Nhược cậu nắm được đuôi của Dạ Nam Hành rồi đi xa như vậy hẳn là làm chuyện mờ ám không muốn bị người khác biết.

"Đổng Vũ cậu chạy tới đây làm bác sĩ khoa sản làm gì?" Dạ Nam Hành vẻ mặt chán ghét nhìn cậu ta nói.

"Thế mới gặp được cậu chứ." Cậu ta vẫn muốn trêu Dạ Nam Hành vừa nói vừa cười.

" Đi thôi cậu ta là lang băm, chúng ta tới viện khác." Dạ Nam Hành nắm tay Ngô Nhược kéo đi.

"Này này, tôi có chứng chỉ bác sĩ khoa sản đấy." Đổng Vũ đuổi theo giữ tay Dạ Nam Hành lại: "Cậu vào đây tôi không cười nữa là được".

Ngô Nhược nghe bọn họ nói chuyện đầu ong ong, sao đi đâu cũng không thoát được gặp người quen thế này chứ.

"Em dâu, em lại kia đi." Đổng Vũ chỉ về phía giường, Ngô Nhược thở dài đi tới đó nằm xuống, giờ cô chỉ muốn anh ta nhanh chóng siêu âm cho xong để cô còn về.

"Thai nhi phát triển rất tốt, em bị nghén sao thân thể có chút suy nhược chịu khó bồi bổ vào." Đổng Vũ nhấn phím chụp ảnh sau đó in hình.

"Thai nhi được 6 tuần rồi." anh đưa hình siêu âm cho Dạ Nam Hành nói.

Dạ Nam Hành cầm lấy tấm hình siêu âm lên xem. Tuy không hiểu nhưng ánh mắt lại rất hạnh phúc đưa tay vuốt ve tấm hình.

"Chấm nhỏ đó là con của cậu đó." Đổng Vũ sợ bạn xem không hiểu nhiệt tình chỉ vào.

"Cô ấy bị nghén rất nặng có cách nào để không nghén không?"

"Lâu dần sẽ hết, không có thuốc gì cả".

"Cậu đúng là lang băm mà." Nghe cậu ta trả lời Dạ Nam Hành ghét bỏ đánh giá.

"Cậu còn am hiểu hơn bác sĩ sao? Phụ nữ mang thai ai chả nghén chứ." Đổng Vũ tức giận cãi lại.

Ngô Nhược lau xong bụng, ngồi dậy nghe bọn họ lại bắt đầu đấu khẩu khó chịu nhăn mày: "Tôi ra ngoài trước".

"Nhớ chuyện hôm nay không được khoe ra ngoài." Dạ Nam Hành nhìn Đổng Vũ căn dặn.

"Tôi cứ khoe đấy khoe cho tất cả đều biết." Đổng Vũ hét lớn.

"Cậu thử xem." Dạ Nam Hành bỏ lại một câu cảnh cáo, rồi bước nhanh đi tới gần Ngô Nhược: " Cho anh cái này nhé!" Anh cầm tấm hình chụp thai nhi giơ lên trước mặt Ngô Nhược.



"Tùy anh." Ngô Nhược liếc qua tấm hình đen xì trong tay anh, lạnh nhạt lên tiếng.

"Chờ đã." Đổng Vũ đằng sau chạy theo, Dạ Nam Hành đang định mở cửa xe, nghe cậu ta gọi động tác trên tay ngừng lại.

" Đây là thuốc giúp bạn gái cậu đỡ ghén, đổ ra tay nếu cảm thấy buồn nôn thì đưa lên mũi ngửi." Đổng Vũ đặt gói thuốc vào tay Dạ Nam Hành.

" Tôi đi đây, lúc nào trở lại thành phố A thì gọi cho tôi." Dạ Nam Hành nhận lấy gói thuốc mở cửa xe đi vào để Đổng Vũ đứng đó nhìn theo.

Sao anh cảm thấy cô gái này có chút quen mắt, gặp ở đâu rồi mà không nhớ ra nhỉ, càng cố nhớ càng không ra, Đổng Vũ ngán ngẩm với trí nhớ của mình quay người vào bệnh viện.

"Bạn của anh tôi hình như đã gặp ở đâu đó rồi." Ngô Nhược nhìn qua gương chiếu hậu nhìn bóng dáng mờ mờ của Đổng Vũ đằng sau.

"Lần thứ 2 tôi gặp em, là cậu ta mời". Dạ Nam Hành nhắc Ngô Nhược.

Ngô Nhược lúc này mới nhớ ra, thì ra là vậy, trùng hợp đến khó ngờ.

"Yên tâm nhìn cậu ta 10 phần là không nhận ra em đâu." Dạ Nam Hành thấy cô im lặng nghĩ cô sợ cậu ta nhận ra mình thì nói, sau đó đưa túi thuốc mà Đổng Vũ đưa, đặt vào lòng Ngô Nhược: "Cậu ta nói đổ ra tay ngửi sẽ đỡ buồn nôn".

Ngô Nhược không mấy an tâm nhưng chuyện đã rồi nghĩ nhiều cũng thay đổi được gì đâu? Cô thở dài mở túi thuốc ra, xé thử một gói đổ vào tay mình, rồi đưa lên mũi ngửi, mùi chanh thoang thoảng khiến cô cảm thấy rất dễ chịu.

Dạ Nam Hành quay sang nhìn Ngô Nhược thấy cô có vẻ thích mùi gói thuốc Đổng Vũ đưa liền an tâm lái xe.

" Chờ anh một chút." Dạ Nam Hành đỗ xe ở bên đường, dặn dò Ngô Nhược rồi xuống xe, một lúc sau quay lại cùng cái túi trên tay.

"Em ăn đi, anh nghĩ em sẽ thích." Dạ Nam Hành đưa túi vừa mua cho Ngô Nhược, rồi đóng cửa xe lại.

"Là khoai và ngô nướng, anh nghĩ em sẽ muốn ăn." Anh thấy cô không có ý mở ra xem, chủ động nói.

Ngô Nhược lúc này mới nhìn ra bên ngoài thấy xe bọn họ đang đỗ gần trường học, đằng xa có rất nhiều quán vỉa hè, thì ra anh xuống xe để mua cái này "Cảm ơn." Cô nói với anh, rồi mở túi ra, cầm lấy củ khoai nướng còn nóng hổi bẻ lấy một nửa cầm ra khỏi túi, khói từ miếng khoai bay ra, Ngô Nhược đưa lên miệng cắn xuống một miếng nhỏ, miếng khoai trong miệng vừa thơm vừa ngọt. Cô ngồi trên xe cứ như vậy ăn hết củ khoai, định ăn thêm trái ngô thì xe đã dừng trước cửa nhà.